"Cháu gái nào có ngốc đâu chứ, chẳng lẽ người nhà với người ngoài
không phân biệt được ư?" Vân Lãnh Ca làm mặt quỷ với lão phu nhân,
khiến bà cứ cười mãi không thôi.
Một đường vui vẻ về tới Tướng phủ.
"Lãnh Ca, hôm nay cháu đã vẽ tranh lại thêm lạc đường, hẳn cũng mệt
mỏi rồi, ngày mai đừng đến thỉnh an nữa, nghỉ ngơi cho khỏe đi." Hai
người vào phủ, trước khi tách ra, lão phu nhân nói một câu.
Vân Lãnh Ca cười yếu ớt đáp, phúc thân nhìn lão phu nhân đi xa, rồi
dẫn Ngâm Thư và Vận Nhi về Liên Lãnh Uyển.
Ngâm Cầm đã chờ ở cửa viện từ sớm, thấy tiểu thư về, bước lên phía
trước thấp giọng bẩm báo, "Tiểu thư, chuyện của Lâm ma ma đã giải quyết
thỏa đáng, sức khỏe đã khỏi hẳn, tướng gia cũng thay đổi thân phận cho bà,
nếu cho người thăm dò cũng không tra ra được gì."
"Rất tốt, ngày mai ta sẽ đích thân thương lượng với tổ mẫu, nói trong
viện của ta còn thiếu một ma ma quản sự và vài nha hoàn." Vân Lãnh Ca
mỉm cười.
Ngoại công đúng là người khẩu thị tâm phi, ngoài mạnh trong yếu, chỉ
cần là chuyện của mình, ông sẽ cố sức xử lý tốt, mặc dù trong tướng phủ
này không ai đáng để mình tin tưởng, nhưng có ngoại công luôn quan tâm
mình, nàng sẽ không cảm thấy bản thân đơn độc chiến đấu.
"Tiểu thư anh minh." Ngâm Cầm chân chó nói.
Vân Lãnh Ca buồn cười nhìn nàng một cái, rồi trong mắt hiện rõ sự
lạnh lùng, nàng nói, "Đi nói cho Hương Nhi, trò hay chuẩn bị thu hoạch,
bảo nàng tỉnh ngủ một chút, ta nói lời giữ lời, không liên lụy đến nàng ta
đâu, bảo với nàng ta đừng để lộ sơ hở trước mặt Nhị di nương."