nhiều đại thần cùng ở lại, lúc phụ thân từ trong cung về cũng có người đi
cùng, cháu gái cũng an tâm."
Vân Lãnh Ca nói làm cho lão phu nhân bừng tỉnh ra, nàng nói rất
đúng, hoàng thượng cũng không phải giữ lại một mình Vân Bá Nghị, địa vị
cao thần đều bị giữ lại trong cung, mình quan tâm tất sẽ loạn, trong lòng
thoải mái, trên mặt bà giờ mới nở nụ cười được một lần, "Cháu nha đầu
quỷ linh tinh này, phụ thân cháu đã là Hữu Tướng, làm sao có thể nâng lên
một nấc chứ."
Tuy lão phu nhân nói như thế, nhưng dục vọng trong mắt vẫn lộ rõ
toan tính của bà.
"Tổ mẫu à, cháu gái lại không cho là như vậy, leo lên là việc không
ngưng nghỉ chứ ạ." Vân Lãnh Ca không cho là đúng, "Phụ thân là trụ cột
trong nhà, cháu gái hi vọng phụ thân ngày hôm nay tốt hơn ngày hôm qua,
càng ngày trèo càng cao mà."
Trèo cao, té đau, đạo lý này phải xem Vân Bá Nghị có biết hay không
thôi.
Nếu người khác nói câu này, lão phu nhân nhất định là trách cứ, nhưng
người nói lời này là người trong nhà, đặc biệt là đích nữ của Vân Bá Nghị,
lão phu nhân không suy nghĩ nhiều, đối với việc Vân Lãnh Ca cãi lại lời bà
bà chẳng những không tức giận, mà còn vừa cười vừa nói, "Đúng là một
tiểu quỷ nha đầu, có phần tâm tư này thì rất tốt, nhưng đừng nói ra bên
ngoài biết không?"
Lão phu nhân tuy nói lời trách cứ, nhưng trong câu nói lại hiện rõ sự
vui mừng, chút giận Lâm Tuệ Tâm mà giận chó đánh mèo sang Vân Lãnh
Ca cũng không cánh mà bay, cho cùng thì Lãnh Ca cũng là con cháu Vân
phủ, nói gần nói xa đều hướng về người trong nhà, chỉ điểm này mà so với
nàng ta thì tốt hơn nhiều.