"Vâng, tiểu thư." Ngâm Cầm cười lạnh đáp, trước mặt mình mà dám
hạ độc tiểu thư, sử dụng chút ‘Bất nhập yêu nga tử’, vậy thì đừng trách
nàng sửa trị đến cha mẹ nhìn cũng không ra.
Nhìn ngoan sắc trong mắt Ngâm Cầm, Vân Lãnh Ca nhẹ nhàng cười,
thản nhiên nói "Để lộ tin tức ra đi, ba người các em quan sát sân nhỏ lâu
như vậy, giữ mấy nha đầu có thể tin lại, qua mấy ngày nữa, thanh trừ mấy
nha hoàn một bụng xấu xa đi, trên chỗ ở của mình mà còn nhiều sâu mọt
như vậy, đúng là không thoải mái chút nào, các nàng nhảy lên cũng đã lâu
như vậy, nên cho bọn họ vui một chút."
Thấy tiểu thư nói như mây trôi nước chảy, cười dịu dàng bộ dáng dễ
thân, nhưng ý nhị trong lời nói lại làm cho lông mày Vận Nhi bất giác nhíu
lại, nếu không phải mấy người kia ăn cây táo, rào cây sung dùng chút thủ
đoạn bỉ ổi gì đó, tiểu thư cũng không tự mình bị liên lụy.
Lời nói của Vân Lãnh Ca khiến Ngâm Cầm vui lên, cười hì hì nói,
"Tiểu thư nói quá đúng, người cứ yên tâm đi, nô tỳ bảo đảm sẽ làm cho bọn
họ vui đến quên cả trời đất."
Bộ dáng đắc ý vênh váo khiến người an tĩnh như Ngâm Thư không
dám gật bừa, ngước mắt trừng Ngâm Cầm.
Vân Lãnh Ca khẽ mỉm cười, đưa tay đỡ trâm gài tóc trên đầu, bình
tĩnh bất động nhìn người lén lút chạy trốn sau gốc cây.
Ngâm Thư giỏi về nhìn mặt nói chuyện, một ánh mắt của Vân Lãnh
Ca bọn họ đã hiểu được, theo ánh mắt tiểu thư, dưới ánh trăng, Ngâm Thư
thấy có một bóng co đầu rụt cổ in trên mặt đất, trong lòng cười nhạo một
tiếng, nháy mắt người không tim không phổi, Ngâm Cầm, còn đang cười.
Hai người Ngâm Thư cùng Ngâm Cầm bên cạnh nhau không phải là
một ngày hai bữa, nhiều năm ăn ý lập tức khiến Ngâm Cầm ý của ánh mắt.