Cái gì mà phá thơ, tuyệt không gieo vần, Vân Lãnh Ca nghe được
tiếng nói tốn hơi thừa lời của mình, còn nói không nhìn thấy, thật sự là lừa
mình dối người, đồ dê xồm, đồ lưu manh.
Nghĩ đến cả người mình đều bị hắn nhìn hết sạch, trên mặt Vân Lãnh
Ca hậu tri hậu giác ửng đỏ, toàn thân vô duyên vô cớ đều có chút khô nóng,
nhiệt độ thiêu đốt đuổi đi sự lạnh giá vừa rồi.
Khẽ cắn môi dưới, Vân Lãnh Ca âu sầu nói: “Thoạt nhìn áo mũ chỉnh
tề, hóa ra là tên bại hoại đùa giỡn nữ tử thanh lịch.”
Tật xấu của Mộ Dung Diệpquá nhiều rồi, khó khách là không dám
thích nữ tử, nữ tử trong thiên hạ ai chịu được tính tình của tổ tông này chứ?
Vân Lãnh Ca kìm nén bực bội không có chỗ nào xả, vươn tay giật
ngoại bào đang khoác trên người xuống, như là cho hả giận ném ra thật xa,
sầu não đóng cửa sổ, bò lên giường ngủ.
Hôm sau, Vân Lãnh Ca ổn định lại tinh thần không tốt của mấy ngày
trước, mặt mày hớn hở sáng sớm đã dậy nghĩ lễ vật cho ông ngoại.
Tuy Mộ Dung Diệp là người mặt cực kỳ dày, tật xấu cũng quá nhiều,
nhưng đồ của hắn đúng là vô cùng tốt. Viên thuốc được chế từ Thiên Sơn
tuyết liên kia sau khi được thẩm thấu qua một đêm, dược tính đã phát huy
công hiệu, mộng hồn thảo đúng như hắn nói, biến mất rất nhanh.
“Tiểu thư, hôm nay Tứ di nương đến Phúc Thọ đường thỉnh an lão phu
nhân, nô tỳ nghe hạ nhân bàn luận nói Tứ di nương đẹp hơn so với trước
kia, tướng gia thấy Tứ di nương thì vô cùng cao hứng.
nhuandongd.i.e.n.d.a.n.l.e.q.u.y.d.o.n Trông thấy nàng ta mặc xiêm y còn
kém hơn so với nha hoàn trong phủ, nổi giận, lôi quản gia ra đánh thập tử
nhất sinh, còn thưởng rất nhiều đồ trang sức xiêm y đưa vào viện nhỏ của
Tứ di nương.” Ngâm Cầm tiến vào thần thần bí bí bẩm báo: “Tướng gia
còn muốn ban Thanh Phong uyển cho nàng ta, đây chính là uyển tốt nhất