ngoại trừ Tích Ngô uyển của Nhị di nương. Thuốc bổ lại như nước chảy
hướng về phía viện của nàng ta, rất là được sủng ái.” Mi tâm của Ngâm
Cầm lộ ra vẻ vui mừng không thể che hết được.
Bàn tay nhỏ của Vân Lãnh Ca vuốt một khối ngọc bội được điêu khắc
từ Thanh Ngọc, mỉm cười nói: “Trong dự liệu thôi, những năm này tình
cảm của phụ thân hướng tới Tam di nương, cố kỵ thế lực nhà mẹ đẻ của
Nhị di nương, mười mấy năm qua chưa từng nạp thiếp. Nam tử đều là có
mới nới cũ, mặc dù Nhị di nương Tam di nương có xuân sắc, tư sắc không
bình thường, nhưng ở lâu cùng một chỗ khó trách phụ thân sẽ cảm thấy
nhàm chán. Hiện nay Tứ di nương bệnh nặng mới khỏi, dung mạo càng đẹp
hơn trước kia, lại là thiếp thất danh chính ngon thuận của phụ thân, sao hắn
có thể nhịn được chứ?”
“Tiểu thư, nam tử trên đời này luôn là hạng người bạc tình bạc nghĩa,
nô tỳ tình nguyện cả đời không lấy chồng.” Đầu óc Ngâm Cầm đôi khi
không nhanh nhạy, nhưng càng biểu lộ tâm hồn thuần khiết của nàng, đối
với tình yêu là trung trinh không đổi.
“Tỷ tỷ của muội là ta còn chưa có gả, muội đã muốn bỏ ta đi tìm
chồng hả?” Vân Lãnh Ca bị bộ dáng của Ngâm Cầm, nhịn không được trêu
gọi.
“Tiểu thư, người nói gì vậy, nô tỳ chỉ biết múa thương lộng côn, ngay
cả nữ công cũng không biết, nhất định là không gả đi được rồi, đến lúc đó
còn muốn tiểu thư cho nô tỳ dưỡng lão bên người đấy.” Ngâm Câm cao lớn
thô kệch đã quen, nhắc đến chuyện lấy gả của nữ tử mà nàng cũng không
đỏ mặt chút nào, nói nghiêm trang.
“Vô cùng cam tâm tình nguyện.” Khóe miệng Vân Lãnh Ca khẽ nhếch
lên, cười nhẹ nói: “Đi với ta đến thăm tổ mẫu.”