mắt Ngâm Cầm sáng lên, cáo lui.
Tứ di nương đứng tại chỗ, khóe mắt khẽ động, sắc mặt chợt hồng chợt
trắng, trong lúc nhất thời thay đổi nhiều loại màu sắc giống như cầu vồng,
vì mấy câu nói của Vân Lãnh Ca mà thất thần, nhưng cũng biết đây là nhị
tiểu thư đang đánh thức nàng ta, nếu không dựa vào nàng, người vừa mới
bước ra cửa thâm tỏa nặng nề, mà chỉ dựa vào việc hôm nay tướng gia mới
sủng ái nàng một ngày mà muốn lật đổ Nhị di nương, thì không thể nghi
ngờ chính là người ngu nói mơ.
Gió ngầm trong tướng phủ di chuyển, lay động hoa nhài vừa mới nộ rộ
vài ngày trong viện, mùi thơm ngào ngạt, mùi thơm mờ mịt u tối, hút vào
trong không khí mãi không tiêu tan.
Một đường đi thẳng, Vân Lãnh Ca bước từng bước nhỏ, mang theo nụ
cười phù hợp đi vào Phúc Thọ đường của lão phu nhân, ngước mắt đã thấy
hòa thượng trán sáng bóng ngồi bên cạnh phía dưới lão phu nhân.
Áo khoác màu vàng nhạt, quàng áo màu đỏ thắm, đuôi lông mày trắng
toát rủ xuống, từ mi thiện mục, trên đầu chấm 12 chấm chứng tỏ trình độ
đức cao vọng trọng của hắn, trong giới hòa thượng cũng chia tầng lớp, 12
chấm đại biểu là "giới Bồ Tát" cao nhất trong giới luật.
Vân Bá Nghị ngồi đối diện hòa thượng, trên mặt mang nụ cười khách
sáo.
"Tổ mẫu, phụ thân." Vân Lãnh Ca nhẹ nhàng hành lễ.
Đại đa số nam tử cầu thần bái phật đều giữ lấy cách nhìn ký thác tâm
linh, trong đôi mắt trong suốt như làn nước của Vân Lãnh Ca không nhịn
được nổi lên ý cười nhàn nhạt, Vân Bá Nghị rõ ràng cho thấy ông ta không
tin Chư thiên thần phật, từ trước Nhị di nương vu hãm mình "nước quỷ ám
ảnh" liền nhìn ra, còn lão phu nhân thì lại là người tin mà không nghi ngờ,
bà ta làm nhiều chuyện xấu, trên tay người thắng trong đại viện nhà cao cửa