rộng nào mà không dính máu tươi đáng sợ? Cho nên cũng học thế nhân bái
phật muốn cầu một chỗ an ủi tâm linh.
"Lãnh Ca, ngồi bên cạnh phụ thân." Vân Bá Nghị cười quay đầu nói
với Vân Lãnh Ca, mặc dù ông ta đã sớm qua ngũ tuần, nhưng vóc người lại
không phát phì như mấy người trung niên tầm thường, thân thể cân xứng
thon dài, bởi vì là quan văn, trên người con mang theo phong độ nho sĩ đặc
biệt của người trí thức, hữu tướng diện mục tuấn lãng của một nước, khó
trách năm đó Lâm Tuệ Tâm bị ông ta mê hoặc đến thất điên bát đảo, dù
hiện tại cô nương hơi lớn tuổi chưa từng xuất giá ở Đông Dương cũng ôm
lòng hảo cảm với ông ta.
Ngươi nào biết phía dưới da mặt một người ôn văn nhĩ nhã như vậy lại
ẩn chứa lòng nham hiểm bạc tình quả nghĩa đây?
"Vâng, phụ thân." Vân Lãnh Ca cười dịu dàng, nhẹ nhàng bước về
phía trước, ngồi bên cạnh Vân Bá Nghị.
"Lãnh Ca, đây là Tuệ Vân Đại sư Phổ thế tự." Ánh mắt trong ngày
thường luôn cười quá mức khôn khéo của lão phu nhân cũng híp cả lên,
Tuệ Vân Đại sư chủ đến khiến bà ta cảm thấy rất vui mừng, cho nên mặt
đầy vui vẻ giới thiệu cho nàng.
Phổ Thế tự là tự miếu lớn nhất Đông Dương, truyền thừa đã qua trăm
năm, thời gian phồn hoa nhất là được Đế Vương tiền nhiệm tôn phong làm
Tự Đông Dương quốc, trong lúc nhất thời danh tiếng vô lượng, vượt qua tất
cả tự miếu ở Đông Dương, hương khói cường thịnh, mỗi ngày dân chúng
cùng quan lại quyền quý tới bái phật xin xâm đếm không xuể, phồn thịnh
một triều đại. Mãi đến về sau, khi thái tử lên ngôi, cũng chính là đương kim
hoàng thượng kế vị, hắn là người không tin phật, cũng không chủ trương
quan viên cùng dân chúng Đông Dương dựa vào suy nghĩ cầu phật trong
lòng, cho nên những năm này, Phổ Thế tự dần dần có hiện tượng suy bại,