Đã biết đích nữ tướng phủ hành lễ khuất thân cho hắn, vậy mà hắn vẫn
còn tự giữ thân phận yên ổn ngồi nhận lễ, chỉ nhìn mỗi điểm này, đã không
phải là đại sư chân chính.
Vân Lãnh Ca khẽ mỉm cười hơi gật đầu, sau đó cúi đầu ôn thuận lui
trở về chỗ ngồi của mình.
"Thỉnh an lão phu nhân (tổ mẫu)." Lúc này, Nhị di nương mặt mũi có
chút tiều tụy dẫn theo hai nữ nhi chân thành tới.
Mấy người này ăn mặc cũng quá mức long trọng, nửa cúi thấp đầu
thướt tha đi vào, mang theo từng đợt từng đợt mùi thơm son phấn.
Tâm tình lão phu nhân hôm nay rất tốt, Đại sư Phổ Thế tự như trên
mây tự mình vào phủ, lập tức cũng không còn nhăn mặt, không vui vẻ với
Nhị di nương nữa, mang theo mỉm cười lại giới thiệu với mấy người một
lần, ôn hòa nói: "Ngồi đi, đây là Vân Tuệ Đại sư Phổ Thế tự."
Nhị di nương, kể cả hai nữ nhi của nàng ta cùng hành lễ với Tuệ Vân
Đại sư đang ngồi, lúc Nhị di nương ngước mắt vô tình liếc mắt nhìn Tuệ
Vân, nhìn như không có gì đặc biệt, nhưng trong mắt Vân Lãnh Ca, sợ là
có một phên thâm ý khác.
Tuệ Vân nhìn nữ quyến một phòng này, từ nương bán lão Nhị di
nương vẫn còn dư âm dáng vẻ thùy mị, còn có mấy nữ nhân tướng phủ này,
ai cũng là thiên tư quốc sắc, dung mạo mỹ lệ, nhất là cô nương trước đó,
dung mạo càng thêm thoát tục, không người nào có thể so sánh, nghĩ tới làn
da trắng noãn, ngọc thể lung linh dưới lớp váy áo của cô nương kia, mặt
Tuệ Vân chợt xuất hiện một chút kích động, tay trong cổ áo cà sa không
nhịn được chà xát, hầu kết động đậy, nuốt dòng nước miếng sắp chảy ra
xuống.
Hắn tất nhiên tiếp thụ lấy ánh mắt bình thản ẩn chưa tin tức của Nhị di
nương, âm thầm báo cho mình, không cần nhanh chóng nóng nảy, tránh