hỏng đại sự, chờ làm xong việc này, vị mỹ nhân quốc sắc thiên hương đó sẽ
là của mình, không cần nhất thời nóng lòng.
Đám người Nhị di nương chậm rãi ngồi xuống, hai mẫu tử Tứ di
nương cùng Tam di nương chân trước chân sau cũng đến, sau khi hành lễ
cũng ngồi xuống.
Vân Lãnh Ca nhìn một phòng toàn các cô nương mập gầy này, trong
lòng có chút buồn cười, trong phủ quả nhiên là âm thịnh dương suy, đến
nay nam tử ngoại trừ một mình Vân Bá Nghị thì không có một nam anh
nào rơi xuống.
Hiển nhiên lão phu nhân cũng chú ý tới tình huống này, lông mày khẽ
chau lại, nụ cười trên mặt cứng đờ, đáy mắt thoáng tình huống suy nghĩ sâu
xa.
Vân Lãnh Ca mặt mũi dịu dàng, hơi mỉm cười, có suy nghĩ muốn xem
kịch vui này diễn cho xong nên cũng suy nghĩ, nhìn lướt qua Tứ di nương
vừa bước vào liền nhìn nàng chằm chằm.
Sợi mây đen giữa hai hàng lông mày của nàng ta đã tiêu tán, trong đôi
mắt ngoại trừ bình tĩnh cùng mừng rỡ thì không còn gì nữa, ngay cả lúc
nhìn thẳng vào mắt Nhị di nương cũng không còn sợ hãi nữa mà ngẩng đầu
ưỡn ngực mỉm cười đối mặt, khiến Nhị di nương tức giận thầm cắn chặt
môi dưới.
Xem ra nàng ta cũng không quá đần, Vân Lãnh Ca bưng ly trà đã sớm
chuẩn bị tốt trên bàn nhỏ bên cạnh lên, mở nắp trà, chậm rãi nhấp một
ngụm.
"Đại sư, hôm nay ngài tới tướng phủ là có chuyện gì?" Lão phu nhân
khôi phục nụ cười, đưa mắt lên người Tuệ Vân, cười hỏi.