không khá, bằng không ngươi hỏi tổ mẫu xem một chút? Giỏi cho tâm tư
của ngươi thật, ngươi nói mấy lời đó định làm gì?"
Giỏi cho một nô tài trung tâm hộ chủ, chuyển từ trộm nhìn sang bất
cẩn thấy được, trong lời nói để lộ các tình huống cho lão phu nhân biết, còn
mình thì bị bẻ sạch sẽ, không phải là người ngu.
Vân Lãnh Ca chỉ nói vài lời thật thật giả giả đã làm Nha Nha đổ mồ
hôi lạnh trên trán, không xong, nói quá rồi.
"Tổ mẫu, ngày đó thân thể cháu đúng là không thoải mái, ngài là
người rõ nhất." Vân Lãnh Ca có chút nghiêng đầu, nói với lão phu nhân.
Ánh mắt lão phu nhân chuyển từ Vân Lãnh Ca sang trên người Nha
Nha: Lúc nãy mình chỉ hỏi có phải Vân Lãnh Ca chỉ dùng canh an thần thôi
không, nha đầu này lại thêm mắm thêm muối ám hiệu rất nhiều, là muốn
mình hoài nghi Lãnh Ca, ý nàng ta là gì?
"Ngày đó Lãnh Ca ở phòng lớn hiến nghệ, hao tâm tổn trí, về sau vô ý
bị lạc đường trong ngự hoa viên, phải đi nhiều đoạn đường vô ích, nàng là
một quý tiểu thư mảnh mai, đương nhiên thân thể không khỏe." Lão phu
nhân thấy ánh mắt của nàng, trầm giọng giải thích với mọi người.
Vân Hạ Ca thật sự khôngđược lửa giận trong mắt, ánh mắt ngoan lệ
nhìn Vân Lãnh Ca, nếu không phải nàng làm hại mình bị cấm túc, yến hội
ở hoàng cung cũng là một cơ hội tốt để mình tạo danh tiếng.
"Lãnh Ca, ta thấy nha đầu này của cháu không phải là một nha hoàn
tốt, chủ tử chưa hỏi, nàng ngược lại đã một năm một mười hận không thể
nói hết tất cả các việc nhỏ ra, bất trung bất nghĩa như vậy, đánh." Ngữ khí
Lão phu nhân lạnh lùng.
Một nha hoàn hạ đẳng cũng dám chưa chủ tử đồng ý đã tự ý đến nơi
ồn ào, nếu ngày nào đó trong phủ có chuyện gì, chắc chắn sẽ bị nàng lan