Vân Bá Nghị hít sâu vài ngụm khí, ép tức giận xuống, ngồi xuống
trầm mặt không nói một câu.
Trong lòng Lão phu nhân mê mang, tại sao lại nhằm vào Lãnh Ca, liên
tưởng đến việc "Quỷ nước" lần trước, dù cho lão phu nhân luôn duy trì tôn
kính đối với vị đại sư này, trong đầu lại không hiểu ra sao, lần trước là Nhị
di nương cố ý hãm hại Lãnh Ca mượn danh quỷ nước bịa đặt vu oan cho
nàng, lần này lại là một tội danh không khác lắm, chẳng lẽ lần này là nàng
mua đại sư về lặp lại chiêu cũ?
Lão phu nhân trong lòng không ngừng suy nghĩ, người trong sảnh đa
số cũng nghĩ đến phương diện đó, chủ tử Tướng phủ có mấy ai là tâm tư
đơn thuần đâu.
Nhị di nương cảm nhận được ánh mắt mang nhiều ý nghĩa khác nhau
trên người mình, trên mặt không chút nào kinh hoảng, dương dương tự đắc
mỉm cười, lời nói của một bên đương nhiên không đủ để làm lão phu nhân
và lão gia tin phục, làm sao nàng lại có thể không đầu óc diễn lại màn diễn
thất bại hôm đó, nàng đã sớm làm vài thứ chuẩn bị, mặc kệ chuyện phát
triển như thế nào cuối cùng đều có thể đạt tới mục đích của mình, vật
chứng, bằng chứng như núi cùng dùng để chứng minh việc nàycó thật,
chuyện Vân Lãnh Ca là yêu nghiệt, là chuyện thực không ai có thể thay đổi
được.
Lão phu nhân thấy Nhị di nương thoải mái, không có bất kỳ chột dạ
nào, trong lúc nhất thời không nắm được, bối rối trong lòng càng thêm dày
đặc, vội vàng nói, "Đại sư, kính xin ngài tự mình bắt lấy yêu nghiệt này, để
cho nàng có miệng khó cãi."
Chuyện phát sinh, lý do thoái thác đều đã sớm chuẩn bị trước, Tuệ
Vân tự tin nói, "Từ nhỏ yêu nghiệt đã bị bệnh dịch tả thương sinh, đến khi
vào trong phủ, chắc chắn là sẽ dùng tà thuật nguyền rủa các vị chủ tử, phái