Vân Bá Nghị vốn đã rất đồng ý lời nói của Vân Lãnh Ca, mà lão phu
nhân cũng không cho Tuệ Vân sắc mặt tốt, thấy hắn bị hai câu nói của Vân
Lãnh Ca làm cho á khẩu, bộ dạng hận như muốn giết người, rõ ràng cho
thấy người này có tật giật mình!
Nhị di nương ngồi không yên, nàng nghĩ thế nào cũng không nghĩ tới,
Vân Lãnh Ca dám to gan ngang nhiên làm trái lại ý của Lão phu nhân, hơn
nữa những câu nói của nàng tựa như châu ngọc, tất cả đều có lý khiến
người khác không phản bác được.
“Nhị tiểu thư, nếu ngươi không phải yêu nghiệt trong miệng đại sư,
cần gì phải sợ hãi, dùng thủ đoạn không đứng đắn để hãm hại đại sư như
vậy, phải biết rằng hắn là sứ giả do phật tổ phái đến, ngươi bôi nhọ hắn
cũng chính là gián tiếp bôi nhọ phật tổ đấy.” Nhị di nương xả những lời này
lên người Vân Lãnh Ca, không hề đề cập đến thân phận của Tuệ Vân này
có khác thường hay không, lần nữanhấn mạnh hắn chính là cao nhân, còn
nói Vân Lãnh Ca lòng muông dạ thú muốn sỉ nhục phật tổ, không dấu vết
thay Tuệ Vân kéo cục diện sắp lộ tẩy trở về.
“Đúng đúng đúng, Nhị di nương nói rất đúng.” Tuệ Vân lau mồ hôi
lạnh trên trán, không còn một chút bộ dạng cao tăng đắc đạo, hắn thở dài
nhẹ nhõm, ổn định lại trái tim hoảng loạn, nỗ lực muốn cười hiền lành một
cái, nhưng lại không cách nào nặn ra được, chỉ có thể cứng ngắc nói: “Nói
xấu tiểu tăng không quan trọng, nếu đắt tội với Phật tổ, sẽ là đại họa cho
Nhị tiểu thư ngươi, cũng là đại họa cho Tướng phủ.”
Mở miệng một tiếng nói xấu, chửi bới, thật sự muốn khép Vân Lãnh
Ca vào tội bất kính, dường như càng muốn lệch hướng trọng tâm đề tài
trước đó.
Quả nhiên, Nhị di nương vừa chuyển đến phật tổ cao cao tại thượng
này, mí mắt lão phu nhân lại trầm xuống, đứa nhỏ Lãnh Ca này thật không
hiểu chuyện, nếu đắc tội làm Phật tổ nổi giận giáng xuống Vân phủ thì sao,