“Ta có tật giật mình?” Vân Lãnh Ca cười lạnh một tiếng, con ngươi u
ám đen thui hiện lên một tia giễu cợt, không để ý tới ánh mắt nén giận của
lão phu nhân đang bắn tới mình, nhìn về phía Tuệ Vân đang tức giận: “Đại
sư, cao nhân cũng nên bày ra bộ dạng cao thâm, ngươi vào phủ, một chưa
thực hiện, hai chưa xem xét, chỉ bằng hiểu biết trời đất mà làm qua loa tắc
trách, sau này càng khó ăn nói, không bằng không chứng nói bên trong phủ
có yêu nghiệt quấy phá, ngược lại ta muốn hỏi đại sư một chút, ngươi dựa
vào cái gì mà chắc chắn là như thế? Chẳng lẽ ngươi có bằng chứng gì
chứng minh thận phận đại sư của ngươi sao?"
Dừng một chút, Vân Lãnh Ca liêc mắt nhìn khuôn mặt đã biến sắc của
lão phu nhân, nói: "Tổ mẫu, không phải cháu gái không tôn kính đại sư, mà
là thân phận của hắn thật sự rất khả nghi, cháu gái không muốn có người
tùy tiện tìm một người giả danh là đại sư để lừa bịp mọi người, xin tổ mẫu
suy nghĩ nguyên nhân sâu xa trong đó."
Lời nói của Vân Lãnh Ca vang lên rất hùng hồn, nói năng có khí
phách, trong lúc nhất đả kích toán tính trong lòng mọi người.
Sắc mặt lão phu nhân buông lỏng một chút, nhìn khuôn mặt hiền lành
của Tuệ Vân xuất hiện nhiều hận ý, ánh mắt lộ ra độc ác càng giống như
một con rắn hổ mang nham hiểm, làm cho người ra sợ hãi.
“Phụ thân, tổ mẫu, ánh mắt của đại sư thật là dọa người.” Trong phút
chốc Vân Lãnh Ca thu hết hàn ý phát ra trở về, đôi mắt còn mang theo một
tầng hơi nước, hai vai gầy run khẽ, tránh ở bên cạnh Vân Bá Nghị, kéo tay
áo của hắn cẩn trọng nhìn sắc mặt trắng bệch của Tuệ Vân.
Vân Bá Nghị và Lão phu nhân bị lời nói đầy sợ hãi của Vân Lãnh Ca
làm cho bừng tỉnh, cả hai người đều nhìn Tuệ Vân, mà hắn còn chưa kịp
thu ánh mắt ngoan độc của mình lại, vì thế liền bị hai người nhìn thấy.