“Không Liễu đại sư, thật không ngờ sau bảy năm còn có thể nhìn thấy
ngài, ngài vẫn còn nhớ chuyện trước kia.” Lão phu nhân ngồi không yên,
trực tiếp đứng dậy nói.
“Mấy chục năm Không Liễu đại sư đã không xuống núi, lần này đột
nhiên lại xuất môn không biết là có chuyện gì không thể không nói ra phải
không?” Nhị di nương còn đang cúi đầu khổ sở nghĩ đối sách, nhất thời đã
quên nhắc nhở Vân Hạ Ca.
Dứt lời, lão phu nhân giận tím mặt, lớn tiếng trách cứ: “Nơi này có
chỗ cho ngươi nói chuyện sao? Ít nói một chút không ai nói ngươi câm
đâu.”
Lời nói nghiêm khắc đầy tức giận như vậy, lão phu nhân chưa bao giờ
nói, có thể thấy bà thật sự tức giận, Vân Hạ Ca cắn môi, muốn khóc ra
thành tiếng, dựa vào cái gì mà vừa rồi Vân Lãnh Ca phản bác phản bác
Liễu Tuệ Vân đại sư, tổ mẫu chỉ mắng một tiếng trẻ nhỏ qua loa tắc trách
liền thôi, đến khi mình mở miệng, lão phu nhân lại nói quá đáng như thế,
đều là nữ nhi Tướng phủ, lão phu nhân có thể nào phân biệt đối xử khắc
nghiệt như vậy.
Nhị di nương vội vàng kéo ống tay áo Vân Hạ Ca, híp mắt lắc đầu với
nàng, ý bảo nàng không thể lỗ mãng nữa.
Vân Hạ Ca khó chịu, nghiêng đầu nhìn ra ngoài sân, ánh mắt vô cùng
hung ác, tay bé nhỏ nắm thành quyền, móng tay thật dài khảm vào da thịt
non, Vân Xuân Ca không buồn không vui nhìn nàng một cái, bộ dạng tiểu
thư khuê các được biểu hiện cực kỳ nhuần nhuyễn trên người nàng.
Vân Lãnh Ca lắc đầu bậy cười, nếu muốn phản bác lão phu nhân cũng
phải có chứng có cứ trật tự rõ ràng, một bên tình nguyện bắt bẻ, đây không
phải là muốn đánh vào mặt lão phu nhân trước mọi người sao? Huống chi
nàng ta vốn không được lão phu nhân yêu thích.