“Tuệ Vân đại sư cũng đến từ Phổ thế tự, không biết sư phụ có biết hắn
hay không?” Vân Bá Nghị chợt mở miệng, giọng nói trầm thấp, vở kịch
náo nhiệt hôm nay đã đủ phiền não rồi, còn phải gặp người phủ Tả tướng,
nếu không giải quyết sớm một chút, không biết Hữu tướng phủ bọn họ sẽ bị
bao nhiêu cười chê cười.
“Lão nạp không biết.” Cho dù biết rõ Tuệ Vân giả danh Phổ thế tự đức
cao vọng trọng, nhưng Không Liễu đại sư cũng không tức giận, thản nhiên
nhìn hắn một cái, bình tĩnh nói.
Một câu nói của Không Liễu đại sư triệt để đánh vở thân phận giả mạo
của Liễu Tuệ Vân, hắn vội vàng đứng lên, kinh hoảng nói: “Tiểu tăng là
một người vân du tứ hải, tình cờ thấy yêu nghiệt quấy phá trong phủ Tả
tướng, có tâm tương trợ Tướng phủ, lại sợ lão phu nhân và tướng gia không
tin tiểu nhân, rơi vào đường cùng mới ra hạ sách này, mặc dù tiểu tăng nói
dối, nhưng đều là vì muốn trừ hại cho Tướng phủ.”
Có hòa thượng này ở đây, không thể không thổi phồng thân phận,
đành phải đường vòng lối tắt, trong đầu Tuệ Vân hốt hoảng lo lắng, trong
phút chốc liền nghĩ ra một lý do có thể dùng được này.
Trên mặt Vân Lãnh Ca phẳng phất ý cười, ánh mắt lướt qua, lấy cớ
này thôi, ngược lại còn thông minh, điều kiện tiên quyết là những lời hắn
nói hôm nay cũng có thể hiểu theo vậy, bằng không chuyện bại lộ lấy cớ
này sẽ bị phủ định, còn có thể bị chụp mũ bịa đặt, đắc tội nói xấu nữ nhi
quan gia.
Sắc mặt lão phu nhân khó coi, trong mắt tức giận hừng hực thiêu đốt,
không nghĩ tới thật sự bị Lãnh Ca nói trúng rồi, Tuệ Vân này là giả mạo, lời
nói của hắn còn đáng tin sao?