Lão phu nhân nhận con rối, xem kĩ từ trước ra sau, đồng tử co lại,
trong mắt toát ra lửa giận, lạnh lung liếc nhìn sắc mặt đang biến đổi đa
dạng của Nhị di nương, hỏi: “Ngươi xác định ngươi phát hiện thứ này tại
Ngô uyển chứ?”
“Vâng thưa lão phu nhân, nô tỳ vốn tưởng nha đầu đó vào Ngô uyển
trộm đồ, sau đó nô tỳ phát hiện mấy thứ này trong sân cỏ, phía trên còn
cắm đầy kim châm nho nhỏ, nô tỳ sợ thương tổn đến lão phu nhân nên đã
nhổ chúng ra rồi ạ.” Vân ma ma lấy ra một chiếc khăn màu trắng, mở khăn
ra, ngân châm sáng ánh lấp lánh.
“Nhị di nương, ngươi thật to gan, dám dùng vu thuật nguyền rủa Bá
Nghị và ta, đúng là coi trời bằng vung mà.” Lão phu nhân tức giận đến toàn
thân run lên, sắc mặt xanh trắng, môi tím lại, đập con rối trong tay về phía
nhị di nương, ngay ở đỉnh đầu, hù nhị di nương sợ hãi đứng dậy, quỳ rạp
xuống đất.
Bà nghĩ sao cũng không hiểu, rõ ràng mấy thứ này chôn dưới gốc cây
ở chỗ Vân Lãnh Ca, tại sao Vân ma ma lại nói tìm được chúng ở chỗ bà?
Là Vân ma ma bị mua chuộc sao? Hay là Hương Nhi lúc trước phản bội bà,
tiết lộ bí mật của bà cho Vân Lãnh Ca? Con rối trên không có ngân châm,
nhưng Vân ma ma lại tìm ra.
Tình thế xoay chuyển trong nháy mắt, đến đây đã là chuyển biến rung
trời, đầu Nhị di nương mơ hồ, vốn không thể bình tĩnh suy nghĩ đầu óc như
một đống bùn nhão nhoét.
“Đây là thứ gì?” Vân Bá Nghị khó hiểu rốt cuộc là thứ gì lại khiến
Lão phu nhân giận dữ tới vậy, xoay người nhặt hình nhân lên, chăm chú
nhìn những chữ nhỏ li ti như lỗ kim phía sau, không thể tin được: “Vu cổ
thuật?”