Lúc này nhị di nương đã phản ứng lại, cuống quýt dập đầu, búi tóc
chỉnh tề thoáng chốc hơi tán loạn, cất giọng run run: “Lão phu nhân, nhất
định là có người vu oan, tỳ thiếp yêu tướng gia tha thiết, sao tỳ thiếp nỡ hại
người chứ, xem như tỳ thiếp dùng vu thuật thì tỳ thiếp cũng sẽ không để
chỗ mình đâu ạ, lão phu nhân, xin người hãy minh giám.”
Nhị di nương khóc lóc than thở, khàn giọng van xin, bà biết bây giờ là
thời khắc sinh tử, nếu thật bị lão phu nhân nhận định thì chờ bà sẽ là kết
cục vô cùng bi thảm.
Vân Hạ Ca đã dại ra, không phải người bây giờ nên quỳ xin là Vân
Lãnh Ca sao? Sao chuyện như vậy lại rơi trên đầu mẫu thân mình, nhìn sắc
mặt lạnh lung của lão phu nhân và nhị di nương đang đau khổ cầu xin trên
đất, trong lòng nàng vô cùng sợ hãi, nếu nhị di nương bị đuổi ra khỏi phủ
vậy mình chẳng khác nào đứa trẻ mồ côi, đến lúc đó còn ai coi trọng mình
nữa, Vân Lãnh Ca tốt xấu gì cũng là đích nữ dòng chính, còn nàng chẳng
qua chỉ là một thứ nữ, làm sao có chỗ dựa ở tướng phủ.
Nghĩ đến đây, Vân Hạ Ca “phịch” một tiếng quỳ gối bên cạnh nhị di
nương, cầu xin, “Tổ mẫu, phụ thân, di nương không làm như vậy đâu ạ,
không phải đại sư nói Vân Lãnh Ca mới đúng là yêu nghiệt sao? Mọi người
hẳn nên hỏi nàng ta mới đúng chứ.”