nếu tỷ thường xuyên khuyên nhủ người, người cũng không đến mức hồ đồ
làm ra chuyện như vậy, phải biết rằng dùng Vu Cổ đến nguyền rủa Tổ mẫu
và phụ thân, thứ nhất là chuyện đại nghịch bất đạo, thứ hai bệ hạ nghiêm
cấm Vu Cổ thuật, người hạ lệnh nếu có người dùng phương pháp này, nhẹ
thì lưu đày, nặng thì xử tử, nếu một mình Nhị di nương thì cũng thôi, chẳng
lẽ còn muốn liên lụy đến Tướng phủ sao? Nói xấu ta không quan trọng, phụ
thân và Tổ mẫu là bầu trời của Vân phủ, nếu ngã, tỷ sẽ thế nào?”
Tam di nương dùng khăn che khuất ý cười lạnh trên môi, nói: “Đúng
vậy, không bức tường nào trong thiên hạ không bị gió lùa, nếu chuyện này
truyền ra ngoài, toàn bộ người của Vân phủ đều sẽ bị ngươi liên lụy rồi.”
Vạn Phượng Ngô căm giận nhìn những người này, trên mặt mang theo
một tia thê lương, vài phần tuyệt vọng, quay mặt nhìn Vân Bá Nghị, không
một tiếng cầu xin.
Lão phu nhân gắt gao nhíu mày, một tay trên bàn nhỏ đột nhiên quét
hết cốc trà trên bàn xuống, tiếng đổ vỡ loảng xoảng, đồ sứ rơi toán loạn, từ
sớm đã cảm thấy Nhị di nương là người thích ầm ĩ, lại không nghĩ rằng
nàng ta có gan làm loạn đến mức này.
“Khi Tiên đế còn tại thế, không phải Tiền phụ Mã đô úy, An Nhạc
công chủ, còn có Ngọc phi nương nương đều vì Vu Cổ mà chết sao? Mỗi
lần nhắc đến Vu Cổ, chắc chắn chỉ có một con đường chết, đến lúc đó nếu
bị đồn ra ngoài, ngươi sẽ phải chịu tội, Tướng phủ cũng không thể tránh
được, ngươi nên quyết định sớm đi.”
Lão phu nhân và Vân Bá Nghị là mẫu tử nhiều năm, không thể nói là
hiểu biết mười phần, nhưng năm sáu phần là chắc có, tìm đúng chỗ hắn chú
ý nhất đâm xuống, mới có thể làm cho hắn hạ quyết tâm, hạ nhẫn tâm.
Nghe xong lời này, một chút nhu tình cuối cùng cuả Vân Bá Nghị
hoàn toàn biến mất, hạ quyết tâm, lạnh lùng nói: “Phượng Ngô, ngươi làm