ta thất vọng quá, từ hôm nay trở đi, ngươi phải đi Thanh Liên am, ta sẽ nói
với người ngoài, ngươi bị bệnh đã chếtm từ nay về sau, ngươi không cần
trở về nữa!”
Đó là am ni cô, còn lệnh cưỡng chế mình vĩnh viễn không được trở về,
Vạn Phượng Ngô mở to hai mắt, không khống chế được nói: “Tướng gia,
ngươi muốn ta xuống tóc làm ni cô?”
Mình yêu Vân Bá Nghị nhiều năm như vậy, thế nhưng hắn lại nhẫn
tâm đến mức này, nàng hoàn toàn không thể tin được!
Vân Bá Nghị xoay người, không nhìn nàng.
Tam di nương lại thật sự không hài lòng với kết quả này, bọn họ phạm
vào tội không thể tha thứ, vậy mà Tướng gia lại còn bỏ qua cho nàng ta một
mạng? Đây không phải là luyến tiếc thì là cái gì?
Vân Lãnh Ca không tiếng động cười lạnh, rốt cuộc Vân Bá Nghị vẫn
còn nhớ đến ân tình và mặt mũi của Vạn thị lang, để lại một con đường
sống, nhưng đưa Nhị di nương đến am ni cô, ngược lại là trợ giúp cho hai
tỷ muội Vân Xuân Ca, thật là một người cha tốt!
Nhưng nói với bên ngoài Vạn thị bệnh nặng bỏ mình, vậy chẳng khác
nào nàng ta phải ở lại am ni cô cả đời, cả đời này đừng mong xoay người!
Tam di nương nghĩ đến đây, tuy rằng bất mãn như lại không lên tiếng
chất vấn, ánh mắt cười nhạo cùng đắc ý nhìn Nhị di nương chậm rãi đứng
lên, phút chốc thấy đôi mắt âm u của nàng ta xuất hiện một ánhsáng quỷ dị,
lông mày khẽ nhíu lại, dự cảm không tốt càng ngày càng lớn.
“Nhị di nương, thu dọn một chút quần áo, đi thôi.” Sắc mặt lão phu
nhân có chút mệt mỏi, phất phất tay, giọng nói có chút trầm thấp, cố gắng
áp chế tức giận.