nàng, bị đau liền kéo tư tưởng mới từ ngoài chín tầng mây của Vân Lãnh
Ca về, ngũ giác trong nháy mắt tụ tập lại với nhau, khôi phục tỉnh táo, giận
tím mặt, nhanh chóng buông lỏng vòng tay đang quấn quanh cổ Mộ Dung
Diệp, đẩy hắn ra: "Mộ Dung Diệp, tên khốn kiếp nhà ngươi."
Dưới tức giận, tất cả băn khoăn đều ném ra sau gáy, lời mắng người
quanh quẩn ở trong đầu.
"Nàng nói gì? Hả?" Mộ Dung Diệp bị Vân Lãnh Ca hất ra, thuận thế
lấy tay chống cằm nghiêng người nằm trên giường, mắt híp một cái, trầm
thấp hỏi.
Hai bên má Vân Lãnh Ca đỏ hồng nhàn nhạt, khiến khuôn mặt thanh
lệ thoát tục thêm một phần xuân ý, mắt đẹp sóng sánh nước, ánh sáng lưu
chuyển, giờ khắc này phong tình dịu dàng khiến Mộ Dung Diệp hoàn toàn
thất thần, tâm thần nhộn nhạo, mắt phượng càng thêm theo sát mặt Vân
Lãnh Ca, tầm mắt không dịch ra một phân nào.
Tay Vân Lãnh Ca siết chặt thành quyền, nếu có thể, nàng thật sự muốn
trực tiếp đánh một quyền lên gương mặt ghê tởm của Mộ Dung Diệp, hai
đời mình cũng không bị người khác chiếm tiện nghi lớn như vậy, bây giờ
còn phải làm bộ như không có chuyện gì xảy ra, sao nàng có thể nhịn
được?
"Mộ Dung thế tử, sau này đêm hôm khuya khoắt, vẫn nên xin đừng
không mời mà tới." Một quyền kia cuối cùng vẫn không có nâng lên, Vân
Lãnh Ca than thở một tiếng, liếc mắt nhìn mắt đen chớp động mang theo tia
sáng khó hiểu của Mộ Dung Diệp, sau đó khép mắt lại lạnh giọng nói.
"Nàng rất để ý?" Đáy mắt Mộ Dung Diệp là một khoảng xuân ý hòa
thuận vui vẻ, liếc nhìn đôi mắt đẹp rực lửa của Vân Lãnh Ca, ung dung hỏi.
"Vâng." Đây không phải là nói nhảm sao?