Nhị Di Nương nghe câu nói này, châm chọc trong lời nói khiến sắc
mặt bà trắng bệch, trong câu nói vừa nãy chẳng những Vân Lãnh Ca từ
chối, hơn nữa còn để lại ấn tượng tốt trong lòng mấy người ngoài này, quả
nhiên Nhị Di Nương thấy đồng tình trong mắt họ tuôn ra ào ào, trong lòng
cảm thấy nhị tiểu thư làm cực kỳ đúng, mình thì nằm trên giường sắp chết,
nha hoàn bên người còn đi kiếm người để dựa vào, Nhị Di Nương này cũng
không phải là người thiện tâm, thế nhưng còn đồng ý giữ hai người nha
hoàn này lại, nghĩ vậy, mấy người môi giới vụng trộm liếc mắt nhìn Nhị di
nương, rồi sau đó nhanh chóng thu hồi tầm mắt, Nhị Di Nương không phải
là một nô tỳ tùy ý để các nàng đắc tội.
Nhìn những ánh mắt khác thường này, Nhị di nương tức đến muốn thổ
huyết. Ngực cảm thấy khó chịu, hít sâu để bình phục tâm tình, Họa Nhi và
Thanh Nhi quỳ trên mặt đất không khỏi kinh ngạc, cảm thấy dường như
hôm nay Vân Lãnh Ca thay đổi thành một người khác, trong lòng không
cam chịu cũng chỉ có thể thối lui đến sau lưng Nhị Di nương, không nói
một câu.
Nhìn Nhị Di nương mau nước mắt, những uất ức trong lòng Vân Lãnh
Ca cũng thoáng ít đi, trong đầu đều là những kí ức trước kia Nhị Di nương
bắt nạt và hãm hại Vân Lãnh Ca, càng làm cho nàng cảm thấy tức giận.
Gương mặt của Nhị Di nương bình tĩnh lại rất nhanh, nếu không thể để Họa
Nhi và Thanh Nhi hầu hạ vậy cũng đành sắp xếp lại, ánh mắt bà lơ đãng
nhìn lướt qua người mà người môi giới mang đến, hơi dừng lại trước mấy
người đứng ở trên, tỏ ý không nghe thấy bảo: “Mời Nhị tiểu thư chọn.”
Dựa theo quy củ, nàng nên có ba đến bốn đại nha hoàn, sáu nha hoàn
nhị đẳng, sáu nha hoàn tam đẳng, sáu ma ma thô sử, còn có bốn người quét
dọn, hai người gác cửa, người quét cửa do trong phủ an bài, có thể lựa chọn
nha hoàn, nhưng mà nàng cũng không cần nhiều người như vậy.
Nhị Di nương cho rằng việc mình làm đã được che giấu rất kỹ, không
ngờ lại bị Vân Lãnh Ca biết được, hơn nữa còn đoán được suy nghĩ của bà,