hàn ý trong mắt Vân Lãnh Ca chợt lóe rồi lập tức biến mất ngay, cười yếu
ớt nhìn những nha hoàn này, đánh giá người của Nhị di nương một chút,
quả thật không tệ, ánh mắt thông minh lanh lợi, vừa thấy đã khiến cho
người ta cảm nhận rất cơ trí.
Đưa mắt nhìn một vòng, Vân Lãnh Ca tùy ý chỉ ngón tay vào vài
người: “Mấy người bọn họ là được rồi.” Vân Lãnh Ca nhàn nhạt mở miệng.
Nhị di nương chú ý thấy, phát hiện không hề có người của mình, kinh
hãi, yên lặng suy nghĩ, có phải Vân Lãnh Ca đã biết rồi hay không? Hay là
nàng không biết ai an bày cả, chỉ tùy ý chỉ vài người mà thôi, chẳng lẽ thật
là ngoài ý muốn? Trong lòng Nhị di nương cảm thấy kỳ quái, những cũng
rất bình tĩnh, trong lòng suy nghĩ xem ra phải tìm cách khác: “Nhị tiểu thư,
vài người này có lẽ không đủ, hay là lựa chọn thêm mấy người nữa đi.”
“Không cần, bây giờ ta không cần nhiều người hầu hạ như vậy, sau
này khi nào thiếu lại chọn tiếp.” Bộ dạng Vân Lãnh Ca không thèm để ý,
lấy khế ước bán thân của mấy người vừa rồi, không chút để ý cầm ở trong
tay thưởng thức.
Nhị Di nương cũng không còn cách nào, đành không cam lòng tức
giận cáo từ, mang theo người môi giới bán người và những người khác rời
khỏi Liên Lãnh uyển, sắc mặt đối lập hoàn toàn với vẻ đắc ý khi vừa mới
tiến vào viện.
Nhìn thấy Nhị Di nương đi xa, Vân Lãnh Ca lập tức thu hồi vẻ mặt
bình tĩnh, trong lòng thầm mắng: “Cười nhiều ngày như vậy còn nhiều hơn
mình cười kiếp trước.” Trong lòng cảm thấy mặt mình cứng ngắc lắm rồi.
Nhìn sáu nha đầu vừa mới lựa chọn, phân phó với Vận nhi: “Mang các
nàng theo ta đi vào.”
Đi vào bên trong, Vân Lãnh Ca ngồi ở trên sạp nói với sáu nha hoàn
đứng thành hàng: “Ta không cần biết tên trước đây của các người là gì?