“Vậy tại sao lúc nàng gặp bản thế tử lại không tỏ ra ngoan ngoãn nghe
lời như chú mèo nhỏ chứ?” Mộ Dung Diệp nghiêm mặt suy tư một hồi rồi
tỏ vẻ khó hiểu, vẻ mặt thành thật hỏi: “Nữ tử khắp thiên hạ nhìn thấy bản
thế tử thì nào có ai không tâm hồn đung đưa, sao nàng không như thế?”
“Đương nhiên là dung mạo công chúa xinh như hoa, nhị tiểu thư phủ
Hạ tướng quân tài hoa hơn người, nhưng không phải bị thế tử xua đuổi như
giày rách sao, vậy mới nói nhìn người không chỉ nhìn vẻ bề ngoài, tâm hồn
đẹp mới là vĩnh hằng. Ngài xem nhiều nữ tử đẹp khuynh nước khuynh
thành, nhưng đến khi lớn tuổi, làn da nhăn nheo, nào ai thấy được nửa phần
bóng dáng mỹ nhân đâu chứ.” Vân Lãnh Ca còn cho rằng Mộ Dung Diệp
lại đang trêu nàng, chuyển mắt trông thấy hắn đang vuốt trán, dường như
đang nghiêm túc suy nghĩ việc gì đấy.
Bĩu môi, Vân Lãnh Ca nói hết toàn bộ lý luận của mình, nghĩ đến vừa
rồi hắn hình dung nàng như chú mèo nhỏ, bỗng nhiên nhớ đến ánh nhìn
thoáng qua ở xuân thượng lâu lần trước, tức là hắn đã biết trước người nọ
trên lầu là nàng rồi, nàng lại hừ thêm một tiếng, tức giận nói, “Dù sao
chăng nữa thì thế tử cũng có nhiều nữ tử ước mơ mà, thiếu một người như
tiểu nữ cũng chẳng sao cả.”
Dung nhan như thơ như họa của Mộ Dung Diệp vẫn không đổi, có
chút nghi hoặc nhưng lúc nghe câu cuối của Vân Lãnh Ca thì con ngươi
xoay một vòng, ánh mắt nhu hòa làm loạn chúng sinh, hắn cười nói: “Các
nữ tử khác thích bản thế tử thì nàng ăn dấm chua à?”
Một ngụm máu từ trong bụng Vân Lãnh Ca sắp trào lên cổ luôn, suýt
nữa là nôn, thấy trên mặt hắn không có ý chế nhạo, hoàn toàn nghiêm túc,
hiển nhiên ý trên lời nói, nàng cũng học động tác của Mộ Dung Diệp, đau
đầu vuốt vuốt vầng trán, rốt cuộc là hắn có biết ghen là thế nào không, sao
tình cảm của người này phong phú quá thế?