Nàng không biết mình nên khóc hay nên cười, cứ im lặng nhìn hắn,
quả nhiên đúng là người có nhiều tư duy, câu nói kia của mình có chút quan
hệ nào đến chuyện ghen tuông sao? Vậy thì có thể nói tư duy của Mộ Dung
Diệp thật mạnh mẽ.
EQ của người này không thể dùng chữ thấp để hình dung được, phải
nói là không hề có mới đúng. (Vì nữ chính xuyên không nên chỗ này mình
để EQ luôn nhé)
“Mộ Dung thế tử, tiểu nữ đề nghị ngài nên quan sát cách chung đụng
giữa các cặp tình nhân đang độ nồng nàn nhiều một tí.” Vân Lãnh Ca nghĩ
nghĩ rồi thành khẩn đề nghị.
“Được.” Mộ Dung Diệp nhìn khuôn mặt nhỏ biến hóa đa dạng của
nàng, đáy mắt xẹt qua ý cười rất nhanh, khẽ gật đầu rồi tiếp tục nói: “Lý
công công đi rồi, để bản thế tử đưa nàng xuất cung.”
Vân Lãnh Ca nghẹn cục thở dài cuối cùng cũng thở ra được, nhếch
môi cười, trong mắt tràn đầy sung sướng, nhẹ nhàng nói: “Đa ta, thế tử.”
Thấy khuôn mặt nhỏ của nàng ửng hồng, còn vương chút ngây thơ,
như nụ hoa đang đà nở rộ, trong lòng Mộ Dung Diệp hơi động, con mèo
này còn hơi nhỏ một chút.