Biết hắn ám chỉ động tác lên xe ngựa của mình, Vân Lãnh Ca hơi đỏ
mặt, động tác đã khắc vào xương vào cốt há có thể dễ dàng xóa đi? Lúc
bình thường nàng còn có thể nhớ đến thân phận tiểu thư khuê các của mình,
lúc nào cũng tự nhắc nhở bản thân phải chú ý dáng vẻ, cẩn thận lễ độ, biểu
hiện ra một nữ tử có tu dưỡng, nhưng vừa rồi xe ngựa đã che thân hình của
nàng, nghĩ dù sao cũng không ai trông thấy nên trực tiếp gọn gàng lên xe.
“Vừa nãy không có người đến dìu tiểu nữ, chẳng lẽ cứ đứng đấy nhìn
thế tử rời đi sao?” Vân Lãnh Ca liếc Mộ Dung Diệp một cái.
“Nam nữ thụ thụ bất thân, bản thế tử làm việc tuy bừa bãi nhưng chút
lễ ấy vẫn hiểu được.” Mộ Dung Diệp mặt mày ung dung, miễn cưỡng đáp
trả.
“Nếu thế tử đã biết nam nữ thụ thụ bất thân thì nửa đêm canh ba đừng
xông vào phòng của tiểu nữ chứ, đêm đó càng không hôn…” Vân Lãnh Ca
bị tức đến váng đầu, đẩy hết oán giận của mình ra mà không thèm suy nghĩ,
ngay sau đó nàng cũng ý thức được không đúng, vội vàng ngừng lại, khuôn
mặt trắng noãn nhanh chóng như phủ lên tầng phấn son mỏng, đỏ bừng hết
sức động lòng người.
Người đánh xe bên ngoài làm rơi cả roi, khó tin nhìn chằm chằm vào
trong màn xe.
Thế tử hôn Vân tiểu thư? Đúng là làm người ta kinh hãi.
“Xích Ngôn, đến hữu tướng phủ đi.” Mộ Dung Diệp nhàn nhạt phân
phó một câu, sau đó ánh mắt sâu kín liếc nhìn Vân Lãnh Ca, dừng lại trên
khuôn mặt đỏ bừng của nàng một lát, ý tứ hàm xúc nói: “Thì ra Lãnh Ca
đối với nụ hôn của bản thế tử nhung nhớ mãi không quên? Nếu nàng không
ngại thì bản thế tử có thể thỏa mãn tâm nguyện của nàng.”
“Nói bậy.” Vân Lãnh Ca bật dậy quát lên, “Ta chỉ là…”