Mộ Dung Diệp khẽ gật đầu, không hề mở mắt.
Vân Lãnh Ca nửa khom người vén rèm lên, xuống xe ngựa.
Vào tướng phủ, Vân Lãnh Ca đến Phúc Thọ đường của lão phu nhân
trước.
Vừa vào đến viện tử đã nghe thấy tiếng cười nói như chuông ngân
truyền từ trong ra, đâu đó nghe tiếng cười đùa của lão phu nhân.
Vân Lãnh Ca cong cong khóe môi, đưa tay nâng búi tóc, nở nụ cười
mỉm bước vào.
Mấy ngày trước lão phu nhân đã cố ý dặn dò hạ nhân trong Phúc Thọ
đường, nếu nhị tiểu thư tới thì không cần thông báo, cứ cho nàng vào.
“Tổ mẫu.” Vân Lãnh Ca dịu ngoan cười chào lão phu nhân, đồng thời
khẽ gật đầu với Vân Thu Ca đang cười duyên dáng, chào hỏi một tiếng:
“Tứ muội cũng ở đây à?”
“Đứa trẻ ngoan, con về đấy à, mau sang đây cho tổ mẫu xem xem.”
Thấy Vân Lãnh Ca nhẹ nhàng đi tới, nụ cười trên mặt lão phu nhân càng
đậm hơn, vẫy tay với nàng, thân mật nói.
Vân Lãnh Ca chậm rãi đi tới bên cạnh lão phu nhân, ngồi xuống bên
cạnh bà.
“Hôm nay con tiến cung có thuận lợi không?” Lão phu nhân đặt bàn
tay nhỏ bé của Vân Lãnh Ca vào bàn tay mình, mỉm cười hỏi.
“Rất thuận lợi ạ, thái hậu rất dễ gần, nói chuyện ôn hòa, còn lôi kéo
cháu gái nói chuyện phiếm trong nhà rồi sau đó đưa con xuất cung ạ.” Vân
Lãnh Ca quay đầu sang, thần thái ngây thơ.