“Tổ mẫu, cháu gái hơi đói bụng rồi ạ.” Vân Lãnh Ca không kiên nhẫn
mang mặt nạ với lão phu nhân nữa, ngượng ngùng nói.
“Bây giờ đã qua giờ dùng cơm trưa rồi, chắc là trong cung cháu không
ăn được gì đâu, mau về ăn đi cháu.” Lão phu nhân quan tâm.
Thái hậu vì muốn nói chuyện với Lãnh Ca mà cố ý truyền nàng tiến
cung, ngay cả Du Nhiên công chúa cũng phải chịu hạ mình nói chuyện
phiếm với nàng, tướng phủ đã có nàng thì còn lo gì không thịnh vượng
chứ?
“Vâng, cháu gái xin cáo từ.” Vân Lãnh Ca đứng dậy phúc lễ, dưới ánh
mắt mỉm cười của lão phu nhân và ánh mắt không cam lòng của Vân Thu
Ca chậm rãi bước khỏi Phúc Thọ Đường.
Vân Nhi đã sớm hỏi thăm tiểu thư đã hồi phủ chưa, vừa lúc gặp được
tiểu thư cách đó không xa.
“Tiểu thư, thái hậu không làm khó tiểu thư chứ ạ?” Vận Nhi đi sau
Vân Lãnh Ca nhỏ giọng hỏi.
Vân Lãnh Ca bật cười, “Thái hậu đâu phải là người không nói lý,
mình thẳng thắn chính trực là được rồi, đừng quá lo lắng.”
Mấy lời nhắn nhủ của Mộ Dung Diệp thì ngoài hoàng đế và thái hậu
ra, tốt nhất không được để ai biết, tuy mấy người Vận Nhi không phải là
nha đầu lắm miệng, nhưng càng ít người biết thì càng an toàn.