“Cuối cùng Lâm ma ma bị hành động vô lại của nàng ta làm cho tức giận,
lập tức bẩm báo lão phu nhân gọi người môi giới, bán phắt nàng ta đi rồi.”
Nếu nha hoàn bị chủ tử đuổi đi, mang theo khế ước bán thân tiếp tục
tìm đường mưu sinh, nếu là bị người môi giới bán, thì không thể theo ý
nàng ta nàng ta, bị đưa đến thanh lâu kỹ viện cũng là chuyện bình thường.
“Liên Lãnh uyển có nãi nương để ý, ta cũng an tâm hơn.” Vân Lãnh
Ca thu lại ý cười, địa bàn của mình không an tĩnh, còn nói gì đến chuyện ổn
định Tướng phủ.
Mộ Dung vương phủ.
Mộ Dung Diệp sau khi đốt xong lá thư trên ngọn nến, nằm nghiêng
người ở trên nhuyễn tháo, mắt nhắm hờ trầm mặc không nói.
“Thế tử.” Xích Ngôn thấy Thế tử coi hắn như người trong suốt giuống
như không tồn tài, liền nhịn không được lên tiếng nhắc nhở.
“Chuyện gì?” Mộ Dung Diệp lười biếng hỏi.
“Ngài thật sự hôn Vân nhị tiểu thư sao?” Xích Huyết ngập ngừng nói,
nếu là chuyện khác hắn nhất định sẽ không quan tâm, nhưng Thế tử hôn bị
Vân tiểu thư kia, không thể nghi ngờ là một chuyện xảy ra ngoài dự tính
của hắn.
Thế tử đã lớn đến tuổi thành gia lập thất, ở bên ngoài tuy rằng phóng
đãng không chịu bó buộc, phong lưu phóng túng, nhưng thị vệ đi theo bên
người như hắn ai chẳng biết Thế tứ chán ghét nhất là có tiếp xúc thân thể
với nữ tử, đừng nói là hôn môi, ngay cả ở bên cạnh Thế tử cũng sẽ không
vui.
Mộ Dung vương phủ ngoại trừ Hỉ ma ma quản lý lâu năm trong phủ,
còn lại toàn bộ vương phủ đều không có nha hoàn, từ điểm đó có thể thấy