hỏi Thế tử vì sao hôm nay hắn thay đổi trang phục, đã bị người không chút
lưu tình đưa đếm ám phòng, đến bây giờ vẫn chưa được ra.
“Chủ tử, thư tin của Vương gia.” Đột nhiên, một giọng nói từ ngoài
cửa vang lên.
“Tiến vào.” Mộ Dung Diệp ngáp một cái nói.
“Ám Nhất, ngươi có thể thay đổi trang phục không, Tam thập lục thiên
cương các ngươi cả ngày mặc như thổ phỉ chuẩn bị vào nhà cướp của vậy.”
Xích Ngôn lắc đầu, nhìn vật thể một thân trang phục đen, ngay cả mặt cũng
nghiêm nghiêm thực thực đi tới, ghét bỏ nói.
“Không cần ngươi nhìn.” Ám Nhất liếc hắn một cái, cầm thư tín trong
tay cung kính đưa cho Mộ Dung Diệp.
“Ngươi.” Xích Ngôn á khẩu, tức giận bất bình nói: “Ngươi cả đời côn
đồ, đến chết cũng không kiếm được nàng dâu.”
“Ngươi hiện tại tìm được nàng dâu rồi hả?” Ám Nhất đứng ở bên
người Mộ Dung Diệp, không cam lòng yếu thế phản kích nói.
Trên nhuyễn tháp, Mộ Dung Diệp vội vàng đọc nội dung trong bức
thư, thoáng ngước mắt nhìn Xích Ngôn bị chọc tức cho cả khuôn mặt đỏ
bừng, bộ dạng cứng họng, tức thời cười nói: “Ám Nhất nói không sai,
ngươi cũng không khá hơn hắn bao nhiêu, người tám lạng kẻ nửa cân, đừng
đấu võ mồm nữa, đốt cho bản Thế tử.” Nói xong, đưa thư cho Xích Ngôn.
Xích Ngôn tiếp nhận thư, hừ Ám Nhất một tiếng, là ai nói người người
của tam thập lục thiên cương
đều trầm mặc ít lời thành thật? Hắn coi như nhìn thấy, mồm mép bọn
họ một người độc hơn so với một người, cùng thành thật vốn không có chút
quan hệ.