giận mèo, Xích Ngôn vội vàng nói.
“Thế tử, thuộc hạ lắm miệng, tự xin đi ám phòng ngốc ba ngày.” Nhìn
vẻ mặt khủng hoảng của Xích Ngôn, Ám Nhất cũng tỉnh ngộ lại, nhưng hắn
lại thông minh không cầu tình, ngược lại chỉ động nhận sai mong thế tử có
thể mở một mắt nhắm một mặt.
Ba ngày tốt hơn so với ba tháng.
“Chuẩn, Xích Ngôn cùng đi, để Xích Ngữ xuất hiện đi.” Mộ Dung
Diệp gật đầu, dáng vẻ thanh tao lịch sự.
Gương mặt của Xích Ngôn nhăn như khổ qua, hung hăng trừng mắt
tên đầu sỏ gây ra chuyện bên cạnh, lại biết Thế tử đã quyết định thì sẽ
không bao giờ thay đổi, uể oải cáo lui đi đến ám phòng.
Ám Nhất vì may mắn của mình mà vỗ tay trong lòng, phản ứng nhanh
nhẹn rời đi.
Mộ Dung Diệp nhìn một vòng quanh căn phòng trống rỗng, không
hiểu sao chợt toát ra một ý nghĩ, nếu Vân Lãnh Ca vừa quật cường vừa
đáng yêu cùng hắn sống ở nơi này, chắc chắn vương phủ cũng sẽ không
vắng vẻ trống trải như vậy.
Liên Lãnh Uyển.
Vân Lãnh Ca thỏa mãn nằm ở trên nhuyễn tháp tạm nghỉ, ba mẹ con
Nhị di nương trong thời gian ngắn không thể tạo nổi phong ba gì, Tam di
nương mặc dù chiếm một vị trí quan trọng nhỏ nhoi trong lòng Vân Bá
Nghị, nhưng cha nàng trời sinh bạc tình bạc nghĩa, ai có thể cam đoan trong
thời gian hắn có một ngày sẽ có vị trí cho những nữ nhân kia?
Tứ di nương dung mạo tuyệt sắc, trên người lại có một phần hơi thở
của thiếu nữ, mười mấy năm Vân Bá Nghị chưa sủng hạnh qua nàng, mới