“Chủ tử, có gì dặn dò thuộc hạ?” Ám Nhất không để ý tới khiêu khích
của Xích Ngôn, cung kính hỏi.
“Có thể dặn dò cái gì, hiện giờ tam quốc coi như yên bình, hai năm
qua tạm thời không có chiến sư, lão đầu tử rời xa kinh thành đến địa
phương đóng quân, trời cao Hoàng đế xa, ai cũng không xen vào được,
giống như bản Thế tử, mới hồi kinh vài ngày, Hoàng đế cậu ta liền đuổi
theo vội vàng muốn đưa cơ sở ngầm vào phủ, còn không bằng luôn luôn ở
ngoài biên cương không trở lại.” Mộ Dung Diệp nằm trên nhuyễn tháp một
lần nữa, giọng nói nhàn hạ.
Xích Ngôn đốt xong thư nghe thấy vậy, sắc mặt nhất thời phát lạnh, cả
người tràn ngập sát khí của quân nhân lạnh đến thấu xương, giọng lạnh
lùng nói: “Thế tử có phải tính cách của người quá tốt không?”
“Hả, ngươi cũng cảm thấy như vậy?” Sắc mặt nặng nề của Mộ Dung
Diệp bỗng vui lên: “Có lẽ bản Thế tử làm quả hồng mềm thôi?” Nhún nhún
vai: “Không có biện pháp, hai ngày nay tâm tình bản Thế tử tốt, không
muốn nổi giận, về sau nợ mới nợ cũ sẽ tính cùng một lượt đi.”
“Thế tử, ngài gặp chuyện gì tốt sao?” Xích Ngôn một khắc trước mới
từ quỷ môn quan đi ra, quyết định về sau chú ý không tiếp tục nhiều chuyện
nữa, nghe Ám Nhất tò mò hỏi, liền nở nụ cười không phúc hậu, vốn không
tính toán nhắc nhở, từ từ chờ hắn bị Thế tử trách phạt.
Ai bảo hắn vừa mới cười nhạo mình chứ? Báo ứng lên trên đầu thôi?
Ý trời như thế, đừng trách mình thấy chết không cứu.
“Thế nào, một đám các ngươi người nào cũng hiếu kỳ chuyện của bản
Thế tử như vậy?” Khóe miệng Mộ Dung Diệp hiện lên một ý cười mê hoặc,
ngẩng đầu liếc mắt nhìn hai người, khó phân biệt vui buồn.
“Thế tử, đây là lỗi của khúc gỗ Ám Nhất, vừa rồi ngài đã tha cho ty
chức, muốn phạt thì phạt hắn đi.” Thấy khẩu khí của Thế tử muốn đánh chó