đẹp thật, nhưng có quá rườm rà, nếu là mình, còn không mệt đến thổ
huyết.Quỳnh - DDLQD
Vận nhi cầm lên trâm cài Phú Quý chuẩn bị cài lên tóc Vân Lãnh Ca,
nhìn cái trâm cài vàng óng kia, Vân Lãnh Ca cảm thấy hai mắt của mình
sắp bị mù rồi, nàng lắc lắc đầu, tự mình nhặt một chiếc trâm cài bươm
bướm màu xanh trong hộp trang sức, sau đó Vận nhi dùng hoa cài xinh xắn
cố định tóc. Tiếp theo Vân Lãnh Ca đeo vào một đôi vòng tai màu xanh.
“Tiểu thư, người như vậy là đơn điệu quá rồi.” Thấy khuôn mặt mộc
mạc của tiểu thư nhà mình, l;ại không có quá nhiều trang sức, Vận nhi nhắc
nhở.
Vân Lãnh Ca cực kỳ hài lòng với trang phục như vậy, nhưng quả thật
cũng có chút đơn điệu quá, cầm lấy một cây bút vẽ, vẽ lên trên trán một đó
hoa Ngọc Lan nho nhỏ, gương mặt vốn đã thoát tục tươi đẹp nay lại càng
thêm xinh đẹp.
Vận nhị nhìn Vân Lãnh Ca đến thất thần, tiểu thư thật là đẹp, nếu tiểu
thư cười nhiều một chút, còn đẹp hơn nữa, ánh mắt của nàng bị hấp dẫn
không dời đi được.
Thấy nha hoàn của mình nhìn mình chằm chằm, Vân Lãnh Ca buồn
cười, liền khẽ nhéo nhéo mặt Vận nhi: “Nhìn cái gì vậy, lại nhìn đến ngây
người, còn không đi, phân phó Ngâm Cầm cùng đi.” Giọng nói chưa bao
giờ dịu dàng.
“Dạ, tiểu thư.” Vận nhi đỏ mặt, đây là lần đầu tiên tiểu thư thân thiết
với nàng như vậy, nàng đỡ Vân Lãnh Ca ra cửa, gọi Ngâm Cầm, cùng nhau
rời khỏi viện.
Phúc Thọ đường.