Mai Hương đi ra ngoài, đứng trước mặt Vân Lãnh ca nói: “Nhị tiểu
thư, lão thái thái mời người đi vào.” “Vậy đa tạ Mai Hương tỷ tỷ rồi.” Vân
Lãnh Ca ôn nhu nói, mỉm cười dịu dàng.
Mai Hương có chút kỳ quái, từ khi nào Vân Lãnh Ca lại tuân thủ lễ
nghi như vậy, nhưng vẫn nói: “Nhị tiểu thư không cần khách khí, mời đi
vào cùng nô tỳ.” Sau đó mang theo Vân Lãnh Ca đi vào.
“Bái kiến tổ mẫu, thỉnh an tổ mẫu.” Vân Lãnh Ca hành đại lễ, hành
động cung kính làm cho khuôn mặt của lão thái thái dịu đi một chút.
“Sao ngươi lại tới đây, thân thể của ngươi không khỏe, không phải đã
nói ngươi không cần đến sao?” Lão thái thái hỏi. “Cháu gái chỉ muốn tới
thỉnh an tổ mẫu, xong sẽ trở về, không có chuyện khác, nếu đã thỉnh an
xong, vậy cháu gái liền cáo lui.” Vân Lãnh Ca khẽ cắn môi dưới, cúi đầu
trả lời có chút thương tâm.
Thấy Vân Lãnh Ca bệnh nặng còn chưa lành vẫn tôn kính mình như
vậy,lqd lão thái thái cảm thấy cũng nể mặt: ‘Hiếm khi ngươi có tâm như
vậy, ngồi xuống đi. Thâm thể không khỏe còn hành đại lễ với Lão thái thái
ta, thật là hiếu thuận.” Bộ dạng lão phu thân xúc động.
Sắc mặt Nhị Di nương thay đổi, ý tứ vừa rồi của lão phu nhân không
phải là nói nàng và Hạ Ca tiến vào không có hành đại lễ sao.
Vận nhi đỡ Vân Lãnh Ca ngồi xuống, Vân Lãnh Ca cười dịu dàng với
lão phu nhân, “Chái gái đa tạ tổ mẫu.”, ánh mắt lão phu nhân nhìn Vân
Lãnh Ca cười có chút mê hoặc, đôi mắt lóe lên, ánh mắt thông minh lanh
lợi nhìn về phái nàng, không rõ ý tứ mở miệng: “Lãnh Ca càng ngày càng
đẹp.”
Vân Lãnh Ca đỏ mặt, cúi đầu khó xử, nắm chặt khăn trong tay không
nói lời nào, bộ dạng thẹn thùng khiến cho nụ cười của lão phu nhân càng
sâu hơn.