Vận Hạ Ca nhìn cảnh tượng vui vẻ hòa thuận của Vân Lãnh Ca và lão
phu nhân, đôi mắt đẹp dường như muốn phun ra lửa, lời nói mang theo một
tia châm chọc: “Chẳng lẽ tổ mẫu thích Nhị tỷ tỷ như vậy, Nhị tỷ tỷ phạm
lỗi lớn như vậy, tôt mẫu không trừng phạt Nhị tỷ tỷ, lại vẫn yêu thương Nhị
tỷ tỷ, chẳng lẽ chuyện đúng sai như vậy cũng không phân biệt được sao.”
Khi nói chuyện, ánh mắt hung hăng nhìn chằm chằm Vân Lãnh Ca, giống
như muốn ăn thịt nàng.
Sắc mặt Vân Lãnh Ca trắng bệch, lqd khuôn mặt tái nhợt giống như
không còn một chút máu, cúi đầu ấp úng không nói ra lời, che đậy hàn
quang nơi khóe mắt, “Dù sao cũng có lão phu nhân ra tay, cần gì phải dựa
vào thân mình, bây giờ ta còn có giá trị với lão phu nhân, người làm sao có
thể dễ dàng vứt bỏ ta, tình nghĩa bà cháu cái gì, Vân Hạ Ca thật đúng là khờ
dại, có giá trị lợi dụng liền đại biểu ngươi còn có chỗ dùng, đợi đến khi
ngươi không có giá trị lợi dụng nữa, ngươi cũng cách cái chết không xa, mà
còn không biết là ai lợi dụng ai đâu.” Oán thầm trong lòng, sắc mặt vẫn
mang theo sợ hãi và bất an như cũ.
Quả nhiên lão phu nhân biến sắc, tay dùng lực nắm lấy cạnh bàn, lớn
tiếng quát: “Ngươi được đấy Vân Hạ Ca, ngươi nói chuyện với tổ mẫu như
vậy? Lãnh Ca là cháu gái của ta, cũng là tỷ tỷ ruột của ngươi, ta yêu thương
nàng thế sao? Chuyện của nàng, đã có phụ thân ngươi quan tâm, ngươi lại
có thể thản nhiên nói ra những lời kia, trong lòng ngươi không có chút tôn
kính nàng thì thôi đi, chẳng lễ còn bất hiếu với cả tổ mẫu ta sao?” Giọng
nói nghiêm khắc, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng Vân Hạ Ca.
Nhị Di nương biến sắc, “Lão phu nhân, Hạ Ca không có ý không tôn
kính với người, nàng chỉ hâm mộ Nhị tiểu thư có thể thân thiết với lão thái
thái như vậy, nhất thời xúc động thôi.” Nhị Di nương cuống quít quỳ xuống
đất, run run giải thích.
Vân Hạ Ca thấy thế cũng bị dọa sợ, vội vàng quỳ xuống bên cạnh Nhị
Di nương, không dám mở miệng, Vân Hạ Ca có lá gan gây họa, nhưng lại