đi, nói ta nghỉ ngơi rồi.” Tiếp tục dặn dò Vân ma ma. Liễu ma ma và nha
hoàn của Vân Hạ Ca lập tức tiến lên nâng Nhị Di nương cùng Vân Hạ Ca
dậy.
Vân Lãnh Ca và nhóm người Nhị Di nương theo thứ tự đi ra ngoài,
Vân Hạ Ca đột nhiên phục hồi lại tinh thần, hung hăng trừng mắt hỏi Vân
Lãnh Ca: “Vân Lãnh Ca, ngươi cố ý nói như vậy phải không?”
“Tam muội nói cái gì vậy, ta chỉ lo lắng cho Nhị Di nương mà thôi.”
Nhìn khuôn mặt hung dữ xấu xí của Vân Hạ Ca, mà nàng càng không hiểu,
ánh mắt Vân Lãnh Ca chân thành, nét mặt hàm chứa lo lắng, nhất thời Vân
Hạ Ca không dám xác định, nhưng vẫn nghĩ cái đầu heo Vân Lãnh Ca kia
quả thật là không có năng lực này, liền bình thường trở lại, nhưng Vân
Lãnh Ca một ngày còn che ở phía trước nàng, nàng một ngày cũng nàng
(Vân Lãnh Ca) chèn ép, cũng không thành dòng chính nữ, dòng chính nữ,
nàng nhất định phải trở thành dòng chính nữ, mới có thể sống nở mày nở
mặt, Vân Hạ Ca tràn đầy sát ý điên cuồng nhìn về phía Vân Lãnh Ca.
Quỳnh - DDLQD
Nhìn đã hiểu ánh mắt Vân Hạ Ca, Vân Lãnh Ca không thèm để ý cười,
không để ý tới Nhị phu nhân đang yên lặng đứng ở cửa đánh giá mình,
cùng Vận nhi tiếp tục đi về phía Liên Lãnh uyển. Vân Hạ Ca lạnh lùng nhìn
bóng lưng yển chuyển của Vân Lãnh Ca, quay đầu hung hăng nói với Nhị
Di nương: “Nương, ta nhất định phải hủy đi Vân Lãnh Ca.” Nhị Di nương
đang suy tính chợt cảm thấy sửng sốt, liếc mắt nhìn nha hoàn đang làm việc
chung quanh một cái.
“Tai vách mạch rừng, trở về rồi hãy nói.” Nhị Di nương nhẹ nhàng nói
một câu, vội vàng lôi kéo Vân Hạ Ca rời khỏi Phúc Thọ đường.