“Vậy tiểu thư, nô tỳ nên làm thế nào?” Trong mắt Nha Nha thoáng qua
chút vui vẻ, ý tứ của Nhị tiểu thư chính là dù tương lai nàng ta muốn làm gì
thì làm đó, nàng cũng sẽ không trông nom.
“Hai ngày tới cứ sống yên ổn ngây ngô, Ngâm Cầm sẽ nói cho ngươi
biết nên làm như thế nào.” Vân Lãnh Ca chậm rãi nói: “Lần này ta giúp
ngươi chủ yếu là nhớ tới duyên phận chủ tớ, ra khỏi Liên Lãnh Uyển, sau
này ngươi giàu hay nghèo, được phụ thân sủng ái hay là luân lạc tới trình
độ vạn kiếp bất phục cũng không còn liên quan tới ta nữa, từ nay về sau ta
cũng chưa từng có một nha hoàn là ngươi, hiểu không?” Dứt lời, cố gắng
mở mắt ra, bắt tầm mắt lạnh lẽo về phía ánh mắt phiếm vui vẻ của Nha
Nha.
“Vâng, vâng, vâng, tiểu thư, nô tỳ hiểu được.” Nha Nha liên tục không
ngừng đập đầu, bị vui sướng to lớn xông vào khiến váng đầu, làm sao còn
nhớ tới được phải suy nghĩ, chỉ cảm thấy cuối cùng ông trời cũng mở mắt,
lúc đầu nàng ta còn không biết làm thế nào mới tiếp cận được tướng gia,
hiện tại đã có Nhị tiểu thư ở giữa giúp dỡ, trở thành di nương là chuyện ván
đã đóng thuyền.
“Ra ngoài đi.” Vân Lãnh Ca nhắm mắt lần nữa, phất phất tay.
“Tiểu thư, nói không chừng Nha Nha này không nhờ vả được.” Lâm
ma ma nhìn bóng Nha Nha rời khỏi tầm mắt của mình, quay đầu cau mày
thấp giọng nói.
“Thuận tay nhấc nàng ta lên một chút thôi, càng nhiều người diễn càng
hay, Nhị di nương sẽ cam tâm nhận tội như vậy? Nhất định bà ta còn chuẩn
bị đông sơn tái khởi, bản thân ta muốn nhìn một chút, nanh vuốt chính bà ta
bồi dưỡng đảo mắt liền thành một con bạch nhãn lang, thì sẽ có tâm tình
gì.” Vân Lãnh Ca nâng người lên phía trên một chút, nói chút chuyện
phiếm.