vong ân phụ nghĩa, chỉ là bây giờ Nhị tiểu thư có chút quá đáng, nô tỳ phục
vụ bên cạnh ngài, nhất định sẽ chăm chỉ làm việc vì ngài.”
“Việc này…” Tứ di nương giống như vạn bất đắc dĩ, trên mặt không
đành lòng, thở dài, dè dặt nói: “Được rồi, chỉ cần ngươi có thể thuyết phục
Nhị tiểu thư, thu nhận ngươi cũng không có chuyện gì.”
“Nô tỳ đa tạ Tứ di nương.” Quả nhiên Nha Nha bày dáng vẻ cảm động
đến rơi nước mắt.
Quả nhiên Nhị tiểu thư nói không sai, tính tình Tứ di nương nhu
nhược ôn hòa, chủ tử như vậy mới có lợi cho việc nàng ta và tướng gia tiếp
xúc thân mật.
Phúc Thọ đường.
“Tổ mẫu.” Vân Lãnh Ca khẽ bĩu môi, kéo tay lão phu nhân lay lay.
“Sao thế.” Lão phu nhân mỉm cười hỏi Vân Lãnh Ca đang làm nũng.
“Cháu gái muốn đưa Nha Nha cho Tứ di nương, ngày đó suýt nữa
nàng ta hai cháu gái, trong lòng cháu gái tức giận, liền trách phạt hạ nàng ta
xuống, vậy mà nàng ta không chịu nổi chạy đến chỗ Tứ di nương tố khổ.”
Mặt Vân Lãnh Ca bất mãn, giống như đang tố cáo.
“Lãnh Ca không thích thì đuổi nàng ta đi là được.” Lão phu nhân xem
thường, nha hoàn này rõ ràng là mật thám của Nhị di nương, Lãnh Ca đơn
thuần ngây thơ, nhìn không rõ lòng người, chỉ đơn giản cho rằng đó là lỡ
miệng.
Chắc là nha hoàn này thấy Nhị di nương rơi đài, liền nhanh chóng thay
đổi hướng gió đi đút lót Tứ di nương đang dần đi lên, có thể thấy được là
tiểu nhân thấy lợi quên nghĩa, gặp cao đạp thấp, nô tài như vậy, ở lại tướng
phủ chính là người gieo họa.