không biết Bản hoàng tử có vinh hạnh này hay không.” Thượng Quân
Thành cười ôn hòa, lễ độ nói.
(1)Hội họa Trung Quốc cổ đại thường dùng màu đỏ thắm, màu xanh,
cố xưng là vẽ "Đan Thanh".
Vân Lãnh Ca ngước mắt chăm chú nhìn nụ cười ôn thuận của Thượng
Quan Thành, không biết có phải do nàng nhìn sai hay không, cảm giác
trong nụ cười của hắn giấu giếm rất nhiều ý đồ.
Mở miệng một tiếng bản hoàng tử, chữ trên mặt thì hỏi ý kiến của
người khác, thật ra thì vốn không chịu được người khác từ chối, cho nên
phong kín đường muốn từ chối của mình.
Rốt cuộc trong hồ lô của Ngũ hoàng tử bán cái gì, Vân Lãnh Ca cũng
không thật sự cho rằng mấy người bọn họ đao to búa lớn tới Tướng phủ
thực sự chỉ vì muốn xem kỹ thuật vẽ của mình.
“Dĩ nhiên có thể, Lãnh Ca dẫn Ngũ Hoàng tử tới vườn hoa đi.” Lão
phu nhân nghe Thượng Quân Thành giải thích, nghi ngờ trong lòng không
những không giảm mà sương mù còn càng thêm nặng nề.
“Dạ.” Vân Lãnh Ca nhẹ nhàng phúc thân, cười đúng mức nói: “Mời
Ngũ hoàng tử theo tiểu nữ tới vườn hoa.”
Sauk hi thấy Thượng Quan Thành mỉm cười gật đầu rồi đứng dậy, Vân
Lãnh Ca xoay người dẫn đường.
Phân phó Vận Nhi, Ngâm Cầm đi chuẩn bị giấy bút nghiên mực, Vân
lãnh Ca dẫn mấy người Thượng Quan Thành đến lương đình ở vườn hoa.
“Nhị tỷ tỷ, tỷ muốn vẽ sao?” Vân Thu Ca ở giữa hai nha hoàn, ăn mặc
tinh sảo đi tới chòi nghỉ mát, mặt cười tươi như hoa, kéo cánh tay Vân
Lãnh Ca, đáng yêu nói.