Kế sách một mũi tên trúng hai con nhạn này lại bị phá hủy bởi hai câu
nói ngắn ngủn của Vân Lãnh Ca, khiến hắn mất hết thể diện.
“Lãnh Ca, Hạo nhiên chỉ là nhất thời cấp bách, quá quan tâm đến Ngữ
Nhi, bản thế tử thay hắn xin lỗi nàng.” Đứng bên cạnh Hạ Hạo Nhiên Âu
Dương Phong vỗ vai hắn, ý bảo hắn bình tĩnh một chút, sau đó xoay người
mỉm cười nói.
“Tiểu nữ biết liêm sỉ, hiểu quy củ, xin Thế tử gọi tiểu nữ là Nhị tiểu
thư.” Vân Lãnh Ca rũ mắt xuống, sắc mặt lạnh lùng không có nửa điểm hòa
hoãn, giọng điệu hờ hững cứng nhắc.
Giọng nói Âu Dương Phong dừng lại ở ánh mắt lạnh như băng của
nàng.
“Tiểu nữ cáo lui, khiến khách quý đợi lâu không phải là đạo đãi khách
ở Tướng phủ.” Không đợi Âu Dương Phong đáp lời, sắc mặt Vân Lãnh Ca
nháy mắt khôi phục như bình thường, khách khí lễ độ nói, lướt qua hai
người đi về phía Liên Lãnh Uyển. Die nd da nl e q uu ydo n
Vẻ mặt Âu Dương Phong âm tình bất định đuổi theo bóng dáng Vân
Lãnh Ca, nghĩ đến thái độ nàng nói chuyện với mình vừa nãy, cuối cùng
cũng hiểu được, Vân Lãnh Ca thật sự không còn mê luyến hắn nữa! Hắn đã
không còn nhìn thấy nét mặt e lệ, ánh mắt ái mộ của nàng nữa rồi.
“Hạo Nhiên, về sau không nên lỗ mãng như thế nữa, đây là đang ở
Tướng phủ, ngươi đối đãi với chủ nhà vô lễ như vậy, thật sự là trái với đạo
làm khách. Mắt Âu Dương Phong trầm xuống khác thường, liếc mắt nhìn
một hồi lâu thấy ánh mắt Hạ Hạo Nhiên vẫn hung ác nhìn chằm chằm
hướng Vân Lãnh Ca rời đi, hơi nhíu mày, có chút trách cứ nói.
“Thế tử, Vân Lãnh Ca thật sự quá kiêu ngạo, ta nói không sai đâu, nếu
như nàng không ngăn cản giữa ngươi và Ngữ Nhi, các người đã sớm tu