nhau lúc hoạn nạn, yêu thương lẫn nhau, nhưng tôn trọng nhau như khách,
cả đời đầu bạc là chuyện dễ dàng.
Nếu như không có quan hệ huyết thống, ngược lại có thể chấp nhận
được.
“Tiểu thư, có cần sai người gác đêm ở gian ngoài không?” Vận Nhi
đứng lên hỏi.
Chủ tử ngủ, nha hoàn bình thường sẽ có trách nhiệm phải gác đêm,
nhưng mà bên ngoài trời rét lạnh, không cẩn thận dễ bị cảm lạnh, Vân Lãnh
Ca đều hủy bỏ.
“Không cần, dù sao bên ngoài cũng có ám vệ trông coi.” Vân Lãnh Ca
khoát tay: “Vận Nhi ở lại giúp ta thay y phục, còn lại đi nghỉ ngơi sớm đi.”
Vân Lãnh Ca ra lệnh cho Vận Nhi hầu hạ thay bộ y phục ngủ màu
xanh nhạt xong, nằm trên giường, nhìn Vận Nhi thổi tắt nến, liền ngồi dậy
xếp bằng tu luyện như thường lệ.
Mấy ngày gần đây, nàng mơ hồ cảm thấy trong bụng có một luồng khí
càng ngày càng lớn, khinh công ngày đó sắp tới rồi.
Vừa nhắm mắt lại, Vân Lãnh Ca cảm giác trên mặt có một trận gió
nhẹ thổi qua, nhanh chóng mở mắt, màn che đã bị kéo ra, khuôn mặt của
Mộ Dung Diệp lạnh lùng toàn thân bao trùm khí lạnh chiếu vào tầm mắt.
“Thế tử, đêm khuya đến thăm, có chuyện gì sao?” Vân Lãnh Ca đã
quen với hành vi của Mộ Dung Diệp, nhìn thoáng qua vẻ mặt tức giận của
hắn, nghiêng người, trực tiếp ngã xuống đệm mềm.
Đã bị hắn ôm, rồi bị hôn, hắn cũng thấy được hình tượng thiếu lễ độ
của bản thân, nên lười phải giả bộ.