Nhìn thấy sắc mặt của Mộ Dung Diệp khẽ dịu xuống, Vân Lãnh Ca
rèn sắt khi còn nóng bổ sung thêm một câu: “Đương nhiên, tiểu nữ vai
không thể khiêng tay không thể xách, giết người phóng hỏa đều không thể
làm được rồi.”
“Vân Lãnh Ca, bản thế tử thấy nàng nhất định là thiếu dạy dỗ.” Sắc
mặt Mộ Dung Diệp biển hóa khôn lường, đáy mắt sâu thẳm khó dò, phong
vân chuyển động.
“Thế tử, ngài tức giận sao?” Trong phòng chỉ có ánh trăng nhợt nhạt
chiếu rọi, Vân Lãnh Ca không thấy rõ vẻ mặt của hắn, nhích người đến gần
hơn một chút, nghiêng đầu xem xét sườn mặt góc cạnh rõ ràng của Mộ
Dung Diệp: “Ngài thật sự tức giận rồi? Trong lòng tiểu nữ, ngài không phải
là người dễ dàng tức giận như vậy đâu, ngài đại nhân đại nghĩa, tâm địa
thiện lương, một lòng nhiệt huyết, có ân báo ân … Ưm.”
Mộ Dung Diệp nhìn cái miệng nhỏ nhắn của Vân Lãnh Ca đang lải
nhải, đột nhiên nhếch môi cười, cánh tay dài bất ngờ hướng về phía trước
lôi kéo, môi mỏng trực tiếp bao phủ bờ môi anh đào đang không ngừng
đóng mở kia, lần này không giống với nụ hôn chuồn chuồn lướt nước như
lần trước, thừa dịp Vân Lãnh Ca hoảng sợ khẽ mở miệng, lập tức đưa đầu
lưỡi vào, tay phải nhanh chóng ôm chặt eo nàng, không cho nàng có khả
năng chạy thoát.
Hương vị của nụ hôn mang theo sự tức giận lại cam nguyện bị sa vào,
giống như sóng gió cuồn cuộn quét đến, khiến giác quan của Vân Lãnh Ca
hóa thành mảnh vụn, cơ thể như không tự chủ được, phiêu đãng lạc mất
phương hướng, môi hắn thoáng lạnh, đậm hương vị nam nhân xen lẫn mùi
cỏ xanh nhàn nhạt, chốc lát hơi thở hắn bao phủ cả người nàng.
Vân Lãnh Ca vô ý thức lắc đầu, muốn thoát khỏi tình trạng bế tắc này,
nhưng mặc cho nghiêng đầu theo hướng nào, môi Mộ Dung Diệp vẫn vững
vàng ấn trên môi nàng.