Tay trái đỡ lấy đầu nàng, Mộ Dung Diệp không cho phép nàng có ý
định lui bước, bắt ép cái lưỡi thơm tho của Vân Lãnh Ca đang không ngừng
tránh né mút thỏa thích, nhẹ nhàng mổ ở môi nàng khiến nụ hôn càng sâu
hơn, đáy mắt sâu thẳm lóe sáng chăm chú nhìn Vân Lãnh Ca được ôm
trong lòng, thấy nàng không giãy giụa nữa, chóp mũi thở không đều hô hấp
dồn dập, ánh mắt sâu thẳm xẹt qua một nụ cười mỉm, lúc đầu nụ hôn như
cuồng phong bão táp sau trở nên nhu hòa hơn, có một chút mùi vị mất hồn,
dịu dàng lưu luyến, triền miên dai dẳng.
Thật lâu sau, Vân Lãnh Ca sắp không thể thở được nữa, Mộ Dung
Diệp mới thỏa mãn rời khỏi môi nàng, dưới ánh trăng chiếu rọi, dung nhan
nàng mềm mại ướt át khiến Mộ Dung Diệp nhìn như si như say.
Đầu Vân Lãnh Ca choáng váng thậm chí cho rằng mình đã bay lên
chín tầng mây, nằm trên ngực Mộ Dung Diệp thở từng ngụm, qua một lúc
lâu, nàng đẩy mạnh hắn ra, cả người dịch về sau cách một khoảng, vừa thẹn
vừa giận nhìn hắn: “Mộ Dung Diệp, ngươi. Vô sỉ.”
Mộ Dung Diệp nhìn vẻ mặt Vân Lãnh Ca thẹn quá hóa giận, ánh mắt
lúc sáng lúc tối, tầm mắt đen tối khó hiểu dừng trên cánh môi nàng, đôi môi
phấn hồng do sưng lên càng trở nên đầy đặn dụ hoặc, sắc môi sáng trong
láng bóng chợt nhanh chóng hiện vẻ mê người, đáy mắt Mộ Dung Diệp tỏa
ra một đốm lửa nhỏ.
Mộ Dung Diệp đột nhiên nghiêng người về phía trước, cơ thể thon dài
bao phủ dáng người lung linh của Vân Lãnh Ca, một tay ôm thắt lưng nàng,
không đợi Vân Lãnh Ca cảnh giác nghiêng mặt qua chỗ khác, môi đỏ mọng
của nàng lại bị môi mỏng của hắn chiếm lấy, kèm theo âm thanh mờ ám
nhỏ giọng nói: “Ta lại muốn vô sỉ thêm chút nữa…”
Đôi môi tinh tế của Mộ Dung Diệp ma sát với đôi môi mọng đỏ, cánh
môi hai người chạm vào nhau vô cùng nồng nhiệt, Vân Lãnh Ca chỉ cảm