“Thế tử xin đừng chạm vào tiểu nữ, ngài đi trước đi.” Âm thanh Vân
Lãnh Ca rầu rĩ có chút suy yếu truyền ra từ trong chăn.
“Ta có việc muốn nói với nàng, yên tâm, ta sẽ không chê cười nàng
đâu.” Mộ Dung Diệp nhíu mày.
Vân Lãnh Ca ở bên trong trầm mặc hồi lâu, không phải chỉ bị hôn một
chút thôi sao? Có gì đáng nói đâu, nàng đột nhiên xốc chăn bông lên, trên
trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng mặt đỏ bừng thở hổn hển.
“Khá hơn chút nào không?” Mộ Dung Diệp lấy ra một chiếc khăn màu
trắng nhỏ, giúp nàng lau sạch mồ hôi trên trán, giọng điệu cực kỳ ôn nhu
nói.
Vân Lãnh Ca đã nghĩ đến vô số lời chỉ trích cùng tức giận nhưng thấy
hắn cư xử quái lạ như vậy lời muốn nói đều biến mất, kinh ngạc nhìn tay
hắn đang lau mồ hôi giúp mình.
“Hoàn hồn.” Mộ Dung Diệp lau mồ hôi trên trán nàng xong, nhìn thấy
nàng có dáng vẻ như đang gặp quỷ, buồn cười vẫy tay trước mặt nàng, có
trời mới biết vừa rồi khi hôn môi nàng, hắn hồi hộp biết bao nhiêu, chỉ cảm
thấy tim chút nữa sẽ ngừng đập.
Vân Lãnh Ca rũ mắt xuống, gương mặt đỏ ửng, bên trong phòng
không khí mờ ám khác thường khiến nàng không thể mở lời được.
“Nếu như nàng cứ tiếp tục cúi đầu như vậy, ta lại phải hôn nàng tiếp
rồi?” Mộ Dung Diệp nhìn vẻ mặt xinh đẹp của nàng đang rũ xuống, giống
như viên ngọc được chạm trổ, sống mũi cao thẳng, đáy lòng khẽ run, cúi
đầu chuẩn bị lại gần gũi nàng.
Nghe vậy, Vân Lãnh Ca vội vàng ngẩng đầu, chướng mắt gương mặt
hại nước hại dân kia của Mộ Dung Diệp, phát hiện môi hắn hơi hồng nhuận