thấy đầu “Oanh” một tiếng, cơ thể dần xụi lơ trong lòng Mộ Dung Diệp,
hơi thở của hai người giao nhau, cuối cùng hợp lại, tuy hai mà một.
Mộ Dung Diệp nắm trọn vòng eo của Vân Lãnh Ca tay chậm rãi dời
về phía trước, cách bộ tẩm y mong manh cảm nhận làn da của người dưới
thân mình cũng trở nên nóng dần, nóng đến dọa người, cùng lúc đó, tay
khác của hắn cũng nhẹ nhàng tháo bỏ nút thắt hồ điệp trên người Vân Lãnh
Ca, tẩm y của nàng bị cởi ra, nhất thời lộ ra chiếc yếm màu trắng nhạt có
thêu uyên ương nghịch nước, làn da như ngọc cùng xương quai xanh, động
tác của hắn đột ngột dừng lại, tay xuyên qua tẩm y phủ lên sống lưng bóng
loáng của nàng, lần này không bị y phục cản trở, cảm giác trơn mềm giống
như tơ lụa, tay vừa đặt lên, hô hấp của Mộ Dung Diệp cứng lại, vuốt ve một
chút rồi dừng lại, thân thể dây dưa rung động, sóng ngầm trong đáy mắt bắt
đầu xuất hiện, dục hỏa nồng đậm không ngừng kéo đến.
Áp chế dục vọng trong cơ thể không ngừng kêu gào, Mộ Dung Diệp
ép mình giữ lại một chút lý trí còn sót lại, khẽ cắn một cái lên đôi môi mềm
của Vân Lãnh Ca, buông lỏng nội tâm đang hoảng loạn ôm chặt eo nàng,
ngồi thẳng người, hơi thở rối loạn hơn so với bình thường, ánh mắt sâu kín
nhìn đôi má phiếm hồng của Vân Lãnh Ca nằm trên giường.
Vân Lãnh Ca suy nghĩ mông lung một hồi lâu mới hoàn hồn, chân tay
luống cuống vội vàng buộc lại xiêm y, nhưng làm thế nào cũng không buộc
được, kéo chăn, dứt khoát cuộn người vào bên trong, không một kẽ hở.
Vân Lãnh Ca giống như một con tôm cuộn người núp ở trong chăn,
khuôn mặt Vân Lãnh Ca đỏ rực như quả cà, làn da nóng bỏng bị Mộ Dung
Diệp chạm qua, chán nản cố sức cắn môi, hận không thể khiến bản thân bị
ngạt chết cho rồi.
“Không muốn ra sao? Trong chăn không có không khí, nín thở lâu sẽ
dễ bị nghẹn chết." Mộ Dung Diệp nhìn chằm chằm vào khối tròn nhỏ đang
bọc kín ở trên giường, trên mặt âm thầm mỉm cười.