Là từ khi nàng thể hiện tài năng ở Từ Ninh Cung, hay do lần trước lúc
nửa đêm vô tình hôn nhau? Hoặc có thể sớm hơn? Có lẽ từ lúc thoáng thấy
nàng ở Xuân Thượng lâu thì nàng đã từng bước một bắt đầu đóng quân
trong đáy lòng của hắn rồi?
Biết giả vờ nghe lời, bản tính giương nanh múa vuốt, dáng vẻ bối rối
ngỡ của nàng như vừa rồi … Không giống hình tượng mèo nhỏ ngày
thường, mỗi một vẻ đều khiến hắn mê muội, nghĩ đến một ngày nào đó Vân
Lãnh Ca cũng sẽ nằm trong lòng người khác như thế này, trong lòng Mộ
Dung Diệp đau vô cùng tận, bình tĩnh kiêu ngạo xưa nay gần như không
thể áp chế được xúc động muốn ôm chặt nàng vào lòng.
“Nếu như cả đời này nàng không thể tìm được một nam tử như vậy,
nàng sẽ làm gì?” Mộ Dung Diệp chuyển động ánh mắt phức tạp, cố gắng
không nhìn vào đôi mắt trong vắt như nước kia, thanh âm hơi khàn.
“Cô độc sống hết quãng đời còn lại.” Vân Lãnh Ca không thèm để ý
nhíu mày, nửa đùa nửa thật nói.
“Vân Lãnh Ca trăm ngàn lần không nên quyết định qua loa như vậy,
do bản Thế tử không suy tính thỏa đáng trước, đừng khiến ta nổi giận.”
Ánh mắt Mộ Dung Diệp hàm nghĩa không rõ nhìn thẳng vào mắt Vân Lãnh
Ca, ngưng mắt nhìn dung nhan xinh đẹp trước mặt, trầm giọng nói.
“Hả?” Vân Lãnh Ca không rõ nguyên do, ánh mắt vô tôi mê muội
nhìn chằm chằm vào đôi mắt đối diện, đáy mắt thâm trầm của Mộ Dung
Diệp cất giấu một chút tức giận, một chút chờ đợi, còn có chút gì đó nàng
nhìn không rõ … Tình cảm chăng?
Trong lòng Vân Lãnh Ca chấn động, vội vàng rũ mắt xuống, không
nhìn thẳng vào ánh mắt hắn nữa, trong khoảnh khắc nội tâm loạn như ma,
không biết nên tiếp lời như thế nào.