“Vân Lãnh Ca, nàng không nên hiểu lầm, bản Thế tử chỉ là … Chỉ
là…” Sắc mặt Mộ Dung Diệp không được tự nhiên muốn giải thích, bình
thường luôn ăn nói khéo léo nay lại ấp úng nửa ngày, không thể nói ra được
câu nào hoàn chỉnh, nhếch môi căm tức không thôi, bỏ lại một câu: “Dù sao
nàng cứ làm theo lời bản Thế tử đi, trả lại ba yêu cầu trước đã.” Dứt lời,
đứng dậy, bóng người chợt lóe, người đã biến mất không thấy đâu.
Vân Lãnh Ca cắn răng oán hận đập xuống giường, Mộ Dung Diệp chết
tiệt, nghĩ rằng khuê phòng của nàng là hậu hoa viên ở Vương phủ sao, đi lại
tự nhiên như vậy.
Ánh mắt hàm chứa tình ý kia của hắn luôn lẩn quẩn trong đầu không
biến mất, tâm thần loạn thất bát tao không tìm được phương hướng, không
biết nên như thế nào, không phải Mộ Dung Diệp thích nam nhân sao?
Chẳng lẽ vừa nãy ta nhìn lầm rồi? Suy nghĩ Vân Lãnh Ca hỗn loạn, nháy
mắt toát ra rất nhiều ý tưởng, nghĩ không ra, gục đầu xuống thoáng thấy
chiếc khăn nhỏ trên giường, khẽ ngẩn ra, đưa tay cầm khăn lụa lên, trên tay
có cảm giác ôn lạnh, mềm nhẵn như nước. di@en*dyan(lee^qu.donnn)
Ánh mắt phức tạp nhìn chốc lát, thần sắc Vân Lãnh Ca có chút buồn
bực nhét khăn tay xuống gối, nhắm mắt đắp chăn.
Mộ Dung Diệp đã xảy ra chuyện gì chứ? Đêm hôm khuya khoắt chạy
tới nói mấy lời khó hiểu, khiến lòng nàng giống như con thuyền nhỏ trên
biển mênh mông, đong đưa không tìm được điểm dừng.
Ngày thứ hai, hai mắt Vân Lãnh Ca như gấu mèo tinh thần uể oải rời
khỏi giường.
“Tiểu thư, hôm qua ngài ngủ không ngon sao?” Tinh thần Ngâm Cầm
sáng láng nhìn thấy quầng thâm dưới mắt tiểu thư, không hiểu hỏi.
“Buổi tối nằm mơ bị một con sói xám lớn cắn, sợ hết hồn nên không
ngủ được.” Vân Lãnh Ca vừa mặt váy áo, vừa không yên nói.