“Tam di nương, ta chỉ là một nữ tử, đến tuổi cập kê thì phải gả ra khỏi
phủ, tục ngữ nói nữ nhi gả ra ngoài như bát nước hắt đi, sau khi đến nhà
chồng ta sẽ không còn bất kỳ liên hệ nào với Tướng phủ nữa, ta không
muốn tiếp tục tham gia vào tranh đấu của các người, vẫn câu nói cũ, không
dựa vào người khác, tự mình đoạt được bằng năng lực của bản thân đi.” Sắc
mặt Vân Lãnh Ca nhạt nhẽo, trên người tỏa ra thêm vài phần uy nghiêm.
“Nhị tiểu thư tì thiếp chỉ cầu ngài lần này, ngài thiện tâm giúp đỡ một
lần thôi.” Tam di nương thấy nàng không còn kiên trì, nhớ tới Tướng gia
mỗi ngày đều sủng ái Trần Tố Lan như hoa như ngọc kia, còn có ả Nha
Nha dụ dỗ quyến rũ Tướng gia, trong lòng toát ra cảm giác nguy cơ thật
lớn, khuôn mặt lo lắng nói, ngẩng đầu thấy Vân Lãnh Ca bất vi sở động
(không chút cử động), oán hận cắn chặt răng, cả giận nói: “Chẳng lẽ Nhị
tiểu thư muốn tì thiếp quỳ xuống cầu xin người ư?” Nói xong, dường như
chuẩn bị quỳ rạp xuống đất bằng bất cứ giá nào.
Chóp mũi Vân Lãnh Ca khẽ xì một tiếng, cử chỉ này có khác gì bọn vô
lại đâu? Nháy mắt với Ngâm Cầm, Ngâm Cầm hiểu ý, rất nhanh đi đến bên
người Lý thị, hai tay giống như kìm sắt giữ chặt cổ tay nàng, cưỡng chế
không cho nàng quỳ xuống.
“Nhị tiểu thư, tì thiếp không cần mặt mũi như vậy, chẳng lẽ ý chí ngài
sắt đá vậy sao?” Tứ di nương giãy giụa hồi lâu, nha đầu kia không nhúc
nhích vẫn giữ chặt tay nàng, gương mặt đỏ lên ngay cả nửa phần khí lực
cũng đều sử dụng hết, oán hận liếc mắt trừng Ngâm Cầm, căm giận ngồi
xuống.
Ngâm Cầm thấy Lý thị ngồi xuống, lúc này mới buông lỏng tay ra, đi
đến đứng bên cạnh Vân Lãnh Ca.
“Dựa vào người không bằng dựa vào bản thân, ngươi không rõ đạo lý
này sao? Một mặt ỷ vào người khác, khó bảo đảm sau này sẽ không có
người uy hiếp địa vị của ngươi, không lẽ ngươi muốn ta giúp ngươi cả đời