“Ngươi đứa nhỏ này, lại không làm sai chuyện gì, Vân ma ma, mau đỡ
Nhị tiểu thư đứng lên.” Lão phu nhân oán trách nói, dặn dò Vân ma ma đỡ
nàng ngồi xuống.
“Tổ mẫu, nếu không phải do cháu gái hẹp hòi tính tình phát tác, cũng
sẽ không hiểu chuyện lưu lại Nha Nha kia như vậy, không ngờ nàng ta.
Nàng ấy.” Nói tới đây, khuôn mặt xinh đẹp nhỏ nhắn của Vân Lãnh Ca hiện
lên một tầng đỏ ửng, ngập ngừng hồi lâu.
“Lãnh Ca cũng biết rồi hả?” Lão phu nhân kinh ngạc một chút, hỏi.
“Sáng sớm Tam di nương tới nói cho cháu biết tin này, sau khi cháu
gái nghe được, vừa giận vừa tức, nghĩ rằng do lỗi của bản thân mới có thể
như thế này, liền tới chỗ Tổ mẫu nhận lỗi.” Đôi mắt sáng của Vân Lãnh Ca
ngập nước, chứa bốn phần xin lỗi, ba phần ủy khuất nói.
“Tổ mẫu không trách con, con còn nhỏ, không hiểu được lòng người
hiểm ác.” Ánh mắt lão phu nhân nhu hòa nhìn Vân Lãnh Ca, từ từ thở dài,
tính tình Lãnh Ca đơn thuần, biết rất ít chuyện đối nhân xử thế, loại nha
hoàn thấy người sang bắt quàng làm họ, biện pháp hạ tiện rất nhiều, cho dù
Nha Nha không bị đưa đến Thanh Phong Uyển, sớm hay muộn gì cũng
hành động như vậy thôi.
“Cảm tạ Tổ mẫu.” Vân Lãnh Ca cảm kích nói, ngay sau đó ánh mắt
oán hận quét về phía Tứ di nương đang trầm mặc không nói, sắc mặt trầm
xuống: “Tứ di nương, phiền người lần sau quản cho tốt nha hoàn trong viện
của mình đi, tránh cho xảy ra chuyện rồi lại làm Tổ mẫu lo lắng.”
Trên gương mặt xinh đẹp của Tứ di nương hiện ra một chút luống
cuống, giống như nai con bị hoảng sợ, lắp bắp nói: “Nhị tiểu thư, đều là do
tì thiếp quản giáo không nghiêm, nhất thời không để ý, để Nha Nha thừa
cơ, xin lão phu nhân trách phạt tì thiếp.” Từ đầu khi vừa bước vào thái độ
lão phu nhân đã không nóng không lạnh, vừa lúc có thể mượn cơ hội Nhị