tốt bụng hỏi: “Ngâm Cầm, mới vừa rồi tiểu thư ngươi biểu hiện được
không?”
Ngâm Cầm đứng một bên đã sớm cười tươi như hoa, nghe vậy trịnh
trọng gật đầu, bội phục không thôi nói: “Tiểu thư, ngài rất lợi hại.”
Vân Lãnh Ca vui vẻ cười một tiếng, kêu nàng đuổi theo, hai người trở
lại Liên Lãnh Uyển.
Lý Ngọc Nhi cùng Trần Tố Lan dắt nhau đến Thanh Phong Uyển.
“Muội muội, Nhị tiểu thư đối xử với muội như vậy, muội vẫn tâm cam
tình nguyện im hơi lặng tiếng sao?” Ở trong mắt Lý Ngọc Nhi, Tứ di
nương là kẻ ngu ngốc dựa vào sắc đẹp chiếm được sủng ái của Tướng gia,
nhất thời may mắn bệnh cũ nhiều năm không trị mà khỏi, vốn không đáng
cho nàng ta phải kính trọng, vừa ngồi xuống, lập tức giọng khách át giọng
chủ đuổi hết nha đầu hầu hạ bên trong, hỏi thẳng.
“Ta chỉ là một tì thiếp của Tướng gia, vừa mới được sủng ái vài ngày,
làm sao có thể đối nghịch với Nhị tiểu thư con vợ cả được, lùi một bước
trời cao biển rộng, cần gì phải đối chọi gay gắt.” Trần Tố Lan giơ tay lên
khẽ vuốt chua xót ở khóe mắt, trên mặt vẫn là dáng vẻ dịu dàng vô hại.
“Muội thật là, lão gia cưng chiều, Nhị tiểu thư có thể làm gì muội, dù
nàng là con vợ cả, nhưng thế nào cũng không thể so với Tướng gia, Tướng
gia mới là nhất gia chi chủ (trụ cột gia đình), sao muội ngay cả một ít nhãn
lực cũng không có vậy.” Lý Ngọc Nhi cau mày, giọng nói có ý chỉ tiếc rèn
sắt không thành thép.
Mặc dù nàng ta rất xem thường Trần Tố Lan, thậm chí coi nàng ấy
như cừu địch, nhưng nàng ấy đúng là ngu không chịu được, muốn mượn
tay nàng đánh đổ Vân Lãnh Ca, rồi từ từ trừng trị nàng ấy cũng không
muộn.