“Tỷ cũng biết, tính tình ta chính là như vậy, nhịn một chút còn chưa
tính, tranh dài ngắn nhất thời thì có thể có ích lợi gì, đắc tội với Nhị tiểu thư
trong phủ này còn sống yên phận thế nào được.” Trần Tố Lan cười khổ rũ
mắt xuống, chặn lại ánh lạnh sâu kín dưới mi mắt, trước kia còn tưởng rằng
Lý Ngọc Nhi an phận thủ thường, thì ra tất cả đều là ngụy trang, Nhị tiểu
thư giúp nàng ta, nàng chẳng những tri ân không báo đáp, còn toan tính
mưu hại Nhị tiểu thư, dùng lòng lang dạ sói hình dung không gì thích hợp
hơn rồi.
“Muội ngẫm lại xem, tâm cơ Nhị tiểu thư sâu nặng, trong mắt không
cho phép chứa một hạt cát, nàng trừ đi Nhị di Nương, kế tiếp chính là muội
và ta, nếu như muội còn không tỉnh táo một chút, chờ có ngày bị nàng hại
muội mới tỉnh mộng, khi đó tất cả đều đã muộn rồi.” Lý Ngọc Nhi tận tình
khuyên nhủ.
“Nhưng Nhị tiểu thư lợi hại như vậy, ta không đấu lại nàng, còn không
bằng tạm thời kiềm chế, đợi nàng gả đi, không đáng phải đối nghịch với
nàng.” Trần Tố Lan lắc đầu, ánh mắt co rúm lại.
Lý Ngọc Nhi bị dáng vẻ nhát gan sợ phiền phức của Tứ di nương làm
cho tức giận xông lên đầu choáng váng một lúc, một hồi lâu mới có khí vô
lực nói: “Muội muội, tốt nhất muội nên suy nghĩ một chút lời ta nói hôm
nay đi, lợi hại trong đó muội biết ta biết, Nhị tiểu thư cũng biết, nếu không
tiên hạ thủ vi cường (ra tay trước thì chiếm được lợi thế), đợi nàng phản
ứng kịp, chính là ngày chết của chúng ta rồi.” Nói xong, phúc thân qua loa
rồi đi ra khỏi nội thất.
Nhìn bóng lưng rời đi của Lý Ngọc Nhi, khóe miệng Trần Tố Lan tràn
ra một nụ cười lạnh lùng.
Tích Ngô Uyển.